Han Jun Park đang ngủ ngon lành trên sô pha, đắp một chiếc chăn nhỏ dày cộm, đây là Daniel Park mua cho mấy đứa nhỏ mấy cái chăn y hệt, giá cũng khá cao.
Căn nhà này là do Daniel Park mua riêng vì ở cùng bà mẹ của mình, không ngờ phát huy giúp Daniel 'tránh nạn' lẫn việc nơi ở nuôi con, Daniel Park tốt nghiệp đại học trước liền ra ngoài làm việc, năm hai mươi tuổi mới dành dụm đủ tiền mua căn nhà nhỏ này. Cậu không muốn yêu đương, cậu muốn bồi mẹ cả đời ai ngờ gặp phải gã sau đó mấy bảo bối nhỏ sinh ra khiến cậu lệch đi kế hoạch của mình.
Căn nhà tuy chỉ có năm mươi mét vuông, nhỏ nhưng ấm cúng, mọi ngóc ngách trong nhà đều do cậu trang trí, sắp xếp.
Trên cửa sổ treo những chiếc chuông gió nhỏ màu trắng, ngoài ban công trồng rất nhiều cây xanh, cậu tự nhiên thích trồng hoa và cây cỏ.
Trong tủ bên cạnh có rất nhiều đồ chơi nhỏ, bao gồm hổ quay, đồ chơi nhỏ cho trẻ em nghiến răng, và tất cả đồ chơi trẻ em nổi tiếng trên thị trường trong hai năm qua, cậu có mua cho mấy đứa nhưng Jay trực tiếp mua chúng tặng cho mấy đứa nhỏ của cậu.
Mọi ngóc ngách trong nhà đều toát ra hơi ấm.
Daniel cũng không muốn thay đổi gì, sau hơn một năm, bé năm nhà cậu đã có thể nói được vài câu, nhưng căn nhà vẫn không khác mấy so với một năm trước.
Căn nhà rất nhỏ, chỉ có một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp và một phòng vệ sinh, bài trí không tệ, ít nhất tất cả nhu cầu sinh hoạt đều được trang bị đầy đủ.
Daniel Park đối với bản thân rất tiết kiệm, nhưng lại rất yêu thương mấy đứa nhỏ không muốn chúng phải chịu khổ gì, những món đồ này tiêu tốn của nguyên chủ một ngày rưỡi lương, vài món đồ nhập từ nước ngoài, tương đối đắt đỏ.
Nhìn đôi má ửng hồng của Han Jun khi ngủ trong chăn, cậu biết chiếc chăn đắp trên người bé thoải mái như thế nào.Đứa này là lười biếng thích ngủ nhất trong đám.
Daniel Park làm theo các bước mà mẹ mình đã nói, mày mò trong bếp từng chút một, hấp trứng cho bọn trẻ, làm nước ép trái cây và làm hai chiếc bánh kếp nhỏ, đĩa thịt hấp trong lò nướng.
Daniel đợi đồ ăn nguội đi một chút, còn âm ấm mới bưng lên đi vào phòng khách.Anh ba và em út đã dậy trước ở một phía góc ngồi chơi rubik và vẽ bút màu trên giấy.
Cậu đặt nó lên bàn cà phê và nhẹ nhàng đẩy đứa trẻ đang ngủ trên ghế sofa."Lên nào Han Jun!" Daniel múc thìa nhỏ đút nốt thực vô miệng nhỏ của Han Jun Park.
Vừa vệ sinh xong, được ẩm ra phòng khách với anh hai Gyeongsoo, vẫn còn buồn ngủ hai đứa liền bị mẹ nam hống ăn.
Gyeongsoo ăn xong đã hai tay mập mụp khua khua kêu mẹ nam ẩm mình ra sàn.
Daniel thả bé hai xuống sàn. Được ẩm ra sàn Gyeongsoo bò ra chỗ thảm anh một Do Kyung đang xếp mô hình tòa nhà.
Vẫn ở ghế ăn trẻ con bé tư Han Jun mơ mơ màng màng gục đầu xuống.
Làm ba ba Daniel có ý tưởng💡đứng xa, tiện tay lấy máy ảnh chụp lấy liền chụp mấy 15 tấm cho mấy đứa rồi nhét vào quyển sưu tập ảnh.
Người cha huyết thống đâu đó của mấy đứa đang chán nản.
✍𝐋𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉: Ích chi tôi biết vẽ tranh🥲
Tiểu kịch trường:
Gun Park: Bao giờ tôi mới gặp được Daniel Park?
BẠN ĐANG ĐỌC
Lookism Fanfic - Run (Chạy)
Sonstiges(MÓE NGỜ ĐƯỢC BẢN THÂN TẠO RA CÁI ĐỘNG NÀY, MÌN CHƠI LỚN THIỆT:))) Tác giả: ❛𝐃𝐈𝐄𝐆𝐎 𝐊𝐀𝐍𝐆❜ Sinh hạ năm đứa trên đời là Daniel kiêm nam mụ mụ cũng thấy gen tên kính râm kia khủng bố v: Năm đứa trẻ đầu thai: Không không, tụi này thấy mẹ nam của...