Chap 1: Say , Lợi dụng cơ hội

1.8K 109 7
                                    

Đừng mang đi khi chưa có sự đồng ý của ta nhá... ^_^

~~~~~~~~

"Vương Nguyên, Vương nhà cậu uống,say, cậu mau sang đây tha hắn về giùm cái"

"Bảo anh ta đi chết đi. Tớ không quen anh ta." - Cậu còn đang giận bởi hôm qua ở sân bay cho cậu ăn cả ly bơ không thương tiếc,gì mà sang rước về, mơ đi.Đáng tiếc, người đầu bên kia điện thoại hiển nhiên không hiểu lòng của cậu.

"Nguyên Nguyên, đừng đùa, đại ca ở đây làm ầm ỹ, tớ không ăn Hoành Thánh được."

Người nửa đem canh ba gọi điện cho cậu là a?là Thiên Tỉ.Thiên Tỉ là ai? Là người phát ngôn cho Vương Tuấn Khải, hai người họ chung một phe lớn lên. Vương Tuấn Khải là ai? Chính là cái người cậu đang cạch mặt nha. Bắt cậu giảng hòa trước, đợi sang năm đi. Chả có nhẽ bắt Vương Nguyên ta phải xuống nước sao? Thà ở nhà ăn mì còn hơn nửa đem mò sang đấy.

"Anh ý làm ầm ĩ thì ầm ĩ, có quan hệ gì với tớ"

"Nguyên Nguyên, xin cậu làm ơn làm phước, coi như tớ xin cậu,tớ đây cũng sắp bị hắn đập nát rồi."

Giống như là phối hợp với lời nói của Thiên Tỉ,trong điện thoại truyền đến một loạt tiếng bịch bịch, binh binh to lớn, sau đó là tiếng kêu gào của Thiên Tỉ,dường như có tiếng kêu rên của ai không thể nghe được. Nghe động tĩnh này, đoán chừng bị đập không ít.

"Cậu tùy tiện tìm cho anh ta một chỗ nằm xuống, không phải xong chuyện sao? Chờ sáng sớm ngày mai hắn tỉnh lại, sẽ tự về nhà thôi"

Người lớn như thế rồi, còn phải đi nhận người, cậu không đủ khả năng lo cho người này.

"Nguyên Nguyên, không phải là cậu không biết, lão Vương nhà cậu, hắn cứ như vậy đuổi người sao? Hôm nay cũng không biết hắn bị cái gì kích thích, bắt người rồi đánh người, mặt của tớ cũng bị hắn đánh vỡ ra rồi, cái mặt tiền tán gái của tớ...a a a.."

Vương Nguyên nghe Thiên Tỉ khóc lóc thảm thiết cũng không mảy may để ý. Cái bài này, cậu quá quen rồi.

"Nguyên à, cậu không thể thấy chết mà không cứu,lão Vương nhà cậu chỉ nghe lời có mình cậu thôi. Cậu hãy tha cho tớ đi. Hoành Thánh của tớ, đâu phải ngày nào cũng được phép ăn đâu.. Hai cậu giận nhau thì về nhà đắp chăn bảo nhau. Sao lôi hai người đáng thương như chúng tớ vào cơ chứ.. Hu huhu.. "

Phi.

Cậu chính là không quan tâm Hoành Thánh của Thiên Tỉ. Cậu bắt người ta mặc áo đôi mà người ta còn không chịu mặc hà cớ gì người ta nghe lời cậu.

"Nguyên Nguyên của tôi, có lẽ nào cậu không thương tớ. Tớ kiếp trước có mắc nợ hai người đâu sao kiếp này hành hạ tớ không được an ổn với vợ tớ thế này.."

Nguyên Nguyên không sợ hãi, chậm rãi mở miệng, lại nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến một loạt tiếng bịch bịch, binh binh, thầm hô quá nhỏ. Ai bảo đồng chí Thiên Tỉ hắn không có việc gì, lại đem Tuấn Khải nhà cậu phá cho hư, Tuấn Khải nhà cậu lúc đầu cỡ nào là một thiếu niên chính trực a, nhìn lại, mấy năm này đã biến thành cái dạng gì. Được rồi, cậu thừa nhận, thật ra, lúc còn bé Tuấn Khải hay bày ra khuôn mặt ngây thơ,nhưng khi còn bé, anh cũng không dám gặm miệng cậu a, nếu hắn dám gặm miệng cậu, cậu sẽ đánh cho hắn răng rơi đầy đất.

[Khải Nguyên] Twoshot: YÊN, ĐỂ ANH ĂN EM.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ