Sau khi được xoa dịu, Vương Tuấn Khải an phận rất nhiều, đầu đặt trên bả vai Nguyên Nguyên, mắt y như sói, sáng lấp lánh nhìn môi Vương Nguyên. Cái này vào lúc bình thường, Vương Nguyên tuyệt đối sẽ một cái tát vỗ xuống, nhưng lúc này cậu hiển nhiên cũng mất tinh thần, cũng mặc kệ hắn đi. Người tài xế taxi từ trong kính chiếu hậu nhìn hai người một cái,Vương Nguyên nhìn về phía kính chiếu hậu trợn trắng mắt, tài xế taxi giật mình một cái, xe thiếu chút nữa bay ra ngoài.
Thật vất vả đến nơi, bỏ hai người xuống, tài xế taxi lập tức lái xe chạy như bay.
Buôn bán buổi tối, thật khó làm a, đều là lấy mạng ra đùa.
VƯơng Nguyên vừa quay đầu lại, Vương Tuấn Khải lại ngã trên mặt đất không đi.
Ai nói hắn không có say đây?"Anh cùng em về nhà, hay một mình em về nhà, anh ở lại chỗ này?"
Vương Tuấn Khải vẫn không động đậy, trên gương mặt đẹp trai rõ ràng mất hứng.
Vương NGuyên nhấc chân làm bộ muốn đi, Vương Tuấn Khải lập tức đứng dậy
, "Nguyên Nguyên em chờ anh một chút"
Chạy chậm hai bước, Vương Tuấn Khải đuổi theo Vương Nguyên, kéo tay Vương Nguyên, hai người cùng đi vào chung cư, sau đó lên lầu, trở về nhà, đóng cửa, mở đèn.
"Chính mình tự đi tắm, sau đó ngủ đi"
Nói xong Vương Nguyên liền đem Vương Tuấn Khải ném ở phòng khách, mình đi vào phòng ngủ, không hề có một chút tự giác muốn chăm sóc người bạn đời say rượu.
Vương Túân Khải chớp mắt mấy cái, hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng, một lát sau, xê dịch chân, không đi vào phòng tắm mà đi vào phòng ngủ của Vương Nguyên
Tiếp theo, lúc hơn hai giờ sáng, nghe được một tiếng thét lên.
"A!"
Theo một tiếng thét lên, đôi tay Vương Nguyên vốn đã vén lên quần áo, nhanh chóng để xuống.
"Anh vào trong phòng em làm cái gì?"
Cặp mắt Vương Nguyên bốc lửa, cậu quyết định, nếu như anh không cho cậu một lý do tốt, không cần biết tối hôm nay anh uống bao nhiêu, cậu cũng tuyệt đối sẽ làm cho anh ói ra không còn một mống.
"Tắm, ngủ"
Vương Tuấn Khải trả lời rất dứt khoát, sau đó rất dứt khoát, vừa cởi quần áo, vừa đi vào phòng tắm trong phòng củacậu
Được rồi, lý do này rất đầy đủ, vậy thì....cậu đi là được chứ gì.
Sang phòng anh, cậu ngã xuống giường chuẩn bị ngủ.
Vương Nguyên nằm chôn nửa mặt trong gối, mơ mơ màng màng suy nghĩ, thật sự là kỳ quái, rõ ràng cái chăn của cậu và cái chăn anh đều là dùng cùng một nhãn hiệu bột giặt để giặt, tại sao mùi vị nghe ra hoàn toàn khác nhau vậy? Nhưng lại không thể nói được khác nhau ở chỗ nào. Đại khái thật sự mệt mỏi, chỉ chốc lát Vương Nguyên cũng đã từ mơ màng tiến vào ngủ sâu.
Cũng không biết ngủ bao lâu, cảm giác bên cạnh có người nằm xuống, trong nháy mắt, Vương Nguyên lại từ ngủ sâu chuyển thành ngủ mơ màng, trong lòng giùng giằng nghĩ có nên tỉnh lại hay không, có phải có quỷ áp giường hay không, nhưng thật sự là mệt quá không có cách nào, đối với chuyện tỉnh lại, cậu không thể ra sức. Một lát sau, sức nặng bên cạnh từ từ chuyển tới trên người của cậu, Vương Nguyên nhắm mắt lại sắp khóc, cậu quả nhiên bị quỷ áp giường.