Chương 5. Hội ngộ

424 50 6
                                    

6.

Cyclone để mặc người hầu chỉnh trang lại diện mạo cho cậu. Dù Maripos đã nói cậu có bạn đến gặp, Cyclone cũng chẳng cảm thấy có gì khác biệt. Cậu không nhớ mình có người bạn nào, chưa kể là người đến từ nơi nào khác ngoài Windara, mà những người cậu đã quên, phải chăng đều là những sự tồn tại không quan trọng?

- Xong rồi, thưa ngài.

Người hầu nữ lùi lại hai bước rồi cất tiếng. Cyclone ngắm nghía bản thân trước chiếc gương lớn, gật đầu cho phép người hầu nữ ra khỏi phòng. Cậu không chắc về những người bạn sắp tới đây cậu sẽ gặp, nhưng tất nhiên, suồng sã quá mức không phải tác phong của cậu. Cyclone cho rằng, việc ăn mặc tử tế sẽ giúp cậu để lại ấn tượng tốt.

Trong trang phục truyền thống của Windara, Cyclone cất bước về khu vườn trà. Vạt áo choàng phất phơ theo từng nhịp chân, Cyclone mới đầu cũng khá chật vật để nó không cản bước cậu.

Chẳng mấy chốc, cậu đã gần tới nơi. Tiếng ồn ào vọng lại từ khu vườn tràn ngập ánh sáng, mùi bánh mới nướng và tiếng lách cách của ấm chén, trước mắt như một bữa tiệc về giác quan mà cậu cần phải cảm nhận.

7.

- Cậu nhớ trông chừng bọn họ cho cẩn thận đấy.

Chỉ huy Koko Ci đặt tay lên vai Earthquake, dặn dò. Cũng đã lâu rồi mới trở lại nơi này, lần trước ông không tới đây, nhiệm vụ mà hơn hai năm trước nhóm của BoBoiBoy đảm nhận là một sự mất mát chẳng ai muốn. Khi ấy, ông chỉ được nghe kể lại, nhưng lần này, ông muốn được tận mắt xem Windara đã khôi phục đến mức độ nào.

Quyết định bất chợt của vị chỉ huy có lẽ đã khiến cả bọn bất ngờ. Bọn họ còn có người muốn gặp, nhưng ngài ấy đâu có mục đích gì đâu? Bọn họ chỉ nhân lúc trạm TAPOPS đang rảnh rỗi mới muốn tìm lại người bạn cũ, chẳng lẽ chuyện đơn giản đến vậy cũng bị giám sát hay sao?

Nhưng tất nhiên, không một ai có ý kiến.

Koko Ci bước ra khỏi phi tàu ngay khi nó đáp đất, điều này đã phủi sạch toàn bộ sự nghi ngờ của cả bọn. Hình như ngài ấy chỉ đơn giản là muốn xem tình hình của Windara, chứ cũng không thực sự quan tâm đến mục đích chuyến đi này của tụi nó thì phải.

- Ice, dậy mau. Tới nơi rồi này.

Thorn được Earthquake nhờ gọi cả bọn dậy, cũng phải, chuyến đi kéo dài lâu đến vậy, không mệt mới lạ. Tuy hiện tại là ngày nghỉ, nhưng cả nhóm đã phải trải qua biết bao nhiêu nhiệm vụ mới có được vài ngày nghỉ ít ỏi này. Nếu Thorn không mải ngồi chơi với mấy loài cây lạ mà Planterbot giới thiệu, thì Earthquake dám cá cậu ấy cũng sẽ đi ngủ như những người khác thôi.

- Cậu có chắc là không muốn cầm chỗ bánh quy này đi chứ?

Yaya giơ cao một giỏ bánh mới nướng chắn ngang tầm mắt của Earthquake, buộc cậu chàng phải nhìn về phía mình. Cô tin rằng những món ăn quen thuộc sẽ có thể kích thích não bộ, gợi lại những kí ức quen thuộc. Dù sao Cyclone cũng rất thích bánh của cô làm mà.

Earthquake là kiểu người không biết cách từ chối, nhất là khi đối mặt với ánh mắt mong chờ của cô bạn trước mặt, cánh tay hơi vươn ra về phía trước. Nhưng từ đằng sau, Ying và Gopal liên tục vẫy tay loạn xạ, rồi còn đặt hai tay chéo lại với nhau thành hình chữ X.

[BoBoiBoy] Nụ cười của GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ