Chương 6

615 38 2
                                    


Lái xe về đến nhà là hơn năm giờ chiều, Hạ Chính Nhất đã tan làm, quần áo cũng thay bộ sang một bộ thoải mái hơn. Cậu ngồi trên sofa gõ máy tính, thấy anh về liền đứng lên giúp anh khiêng vali và thùng giấy vào nhà.

"Sao về đến nơi không gọi cho em, một mình anh mang những thứ này lên, không sợ nặng sao"

"Anh không biết em đã tan làm, bình thường giờ này còn chưa thấy bóng dáng em đâu."

Lúc trước công việc luôn bận rộn, có khi một hai tuần bọn họ không gặp là chuyện bình thường. Nhưng sau lần nhập viện này mỗi ngày đều ở bên nhau làm cho Hạ Chính Nhất bị "quen hơi". Ban nãy vừa đúng bốn giờ ba mươi cậu đã nhịn không được bỏ hết công việc để chạy về nhà, còn bị anh em trong công ty trêu chọc một hồi.

"Em nhớ anh quá nên vừa tan làm là chạy về liền, cho em ôm một cái nào."

Chưa kịp để Hàn Kha phản ứng Hạ Chính Nhất đã tiến lên nắm tay anh muốn kéo anh vào lòng. Lực nắm hơi mạnh nên Hàn Kha rên lên một tiếng, hình như đã nắm trúng chỗ bị mẹ anh đẩy làm cho trật. Hàn Kha nhăn nhó mặt đầy đau đớn làm cho Hạ Chính Nhất hoảng sợ vội buông tay anh ra.

"Làm sao vậy, em mạnh tay quá sao."

Thấy cậu lo lắng cầm tay mình không dám cử động, Hàn Kha vươn tay xoa xoa chân mày cho cậu, cười cười nói.

"Không, do mẹ anh làm. Hôm nay anh về nhà giới thiệu em với bọn họ, ba mẹ anh không đồng ý nên hai bên có chút xô đẩy."

Hạ Chính Nhất đau lòng ôm chặt lấy anh. Những chuyện như come out này đối với bọn họ đều là một bước ngoặt lớn trong đời cần bước qua. Cậu đã từng trãi sao lại không hiểu thứ cảm giác đó. Vậy mà người này lại lén lút một mình đi gặp ba mẹ.

"Sao không dẫn em đi, sợ họ đánh em à, em da dày đỡ được cho anh chút nào hay chút ấy."

"Không được, họ là ba mẹ của anh nên có thể đánh mắng anh, nhưng đánh mắng em thì không được, anh không cho phép."

Lúc nói mấy lời này, đôi mắt của Hàn Kha lấp lánh đến mức chọc cho tim Hạ Chính Nhất mềm nhũn.

"Anh đói không?"

"Em đói à, để anh nấu gì đó cho em"

"Em đói rồi, em ăn trước đã."

Nói dứt câu Hạ Chính Nhất liền bế bổng Hàn Kha lên. Đến đây thì có ngu mới không hiểu ý của cậu, hai má của Hàn Kha trong nháy mắt đỏ rực. Anh vòng tay lên cổ Hạ Chính Nhất, vùi đầu vào người cậu nhỏ giọng oán than.

"Trời vẫn còn sáng mà làm trò lưu manh gì vậy hả"

Hạ Chính Nhất thấp giọng cười, cậu không đáp mà chỉ cuối người cắn cắn vành tai Hàn Kha rồi bế anh vào phòng ngủ. Dù có làm cùng nhau bao nhiêu lần, Hàn Kha vẫn ngại ngùng như lần đầu tiên. Mỗi khi bị Hạ Chính Nhất hôn anh đều ngại đến cả người đều đỏ lên như con tôm. Hạ Chính Nhất nhìn anh ngại ngùng thì thú tính lại càng nổi lên làm cho Hàn Kha mệt đến hết hơi.

Bây giờ cũng không ngoại lệ, Hạ Chính Nhất tiến vào bên trong thì Hàn Kha đã bị cậu trêu chọc đến mức chảy nước mắt không ngừng thút thít. Hạ Chính Nhất tiến vào, cuối người nói bên tai anh mấy lời trêu chọc.

[BL] Anh Không Sợ Làm Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ