"Cạch", tiếng cửa mở ra, nó đi vào nhà, trên tay là 2 túi ni long nặng trĩu đang rỉ máu. Nó đặt 2 cái túi ấy xuống bàn mổ, cẩn thận đeo bao tay và khẩu trang vào. Mở nó ra, một nùi máu tanh xộc thẳng lên mũi khiến nó nhăn nhó, máu chảy ra lênh láng, nó lấy từng mảng thịt đỏ tươi ra và sắp xếp lại cẩn thận. Nó kĩ lưỡng lựa từng loại dao để xẻo thịt ra từng miếng nhỏ, vừa làm nó vừa nhớ lại kí ức thuở nhỏ.
Đêm hôm đó, nó ở nhà vẽ vời linh tinh trên giấy thì cậu nó về bảo bà nội nó rằng mẹ Poetier của nó đã nhập viện do xe tông. Nó mặt không chút cảm xúc, đứng lên, lấy xe chạy về nhà mình, vào bếp lấy 1 nắm muối và tức tốc chạy đến bệnh viện. Vào phòng, nó thấy mẹ Poetier nằm trên giường, trầy xước... Nhìn sang trái, 1 thanh niên gầy, mình trần, đầu không ngừng đổ máu với hàng chục viết thương lớn nhỏ trên người. Mẹ nó trên đường về bị bọn côn đồ chạy xe độ tông phải do đang bị cảnh sát đuổi. Nó nhìn kẻ đang nằm trên giường bệnh với với ánh mắt thù hận, nhìn ra ngoài, đồng bọn của hắn gần chục thằng, nó hận, hận vì tại sao lại có bọn súc vật này tồn tại trên đời, hận vì nó không chết mà nằm đây, hận vì nó không trừ khử được bọn chó chết đó và bọn chúng ngoài mấy câu xin lỗi cho xong chuyện ấy ra thì chúng vẫn sẽ phóng xe trên đường cho tới lúc chúng chết. Chỉ vì mẹ nó quá nhân từ mà bỏ qua cho tụi nó. Nó nắm chặt tay, quăng nắm muối lên người thằng đểu cáng ấy vào trúng những vết thương đang không ngừng tuôn máu, hắn rên la lên một cách đau đớn vì rát, đến mức bác sĩ phải đẩy nó ra ngoài. Nếu không thì có lẽ ít phút nữa nó sẽ dùng chìa khoá đâm vào lỗ thương trên chân hắn. Nó cực kì tức giận, nhìn bọn du côn ở ngoài tụ tập và đến khi nó biết rằng 2 cảnh sát đuổi theo thằng đó đã bỏ trốn, nó nhận ra rằng pháp luật đã không còn là ý nghĩa với cuộc sống này nữa. Từ đó đã hình thành suy nghĩ chống đối xã hội và nhân cách lệch lạc trong con người nó... Nhưng cũng không hẳn là lệch lạc bởi vì những gì nó đang làm ở hiện tại đều là do mầm móng, vết nhơ mà xã hội đã cấy lên người nó, nó không giết người tốt, nó hận những kẻ rác rưởi, xấu xa và thừa thải của xã hội, nó vừa giết người, vừa thách thức luật pháp. Trong đầu nó, nó luôn đúng, nó như một anh hùng giả danh kẻ xấu, nó thực thi công lí một cách "thầm kín" mà "công khai". Đơn giản vì nó biết, nếu nó không làm vậy thì cái xã hội này cũng sẽ không có chỗ tồn tại cho những người tốt...như nó. Vậy nên nó đang đấu tranh?
Lửa hận trong lòng nó sục sôi 15 năm nay chưa từng hạ nhiệt, còn hơn cả nước sôi trong chiếc nồi đun đang sì sụp khói kia. Nó cho từng miếng thịt vào, nấu lên thật chín rồi vớt ra, thêm gia vị vào và chế biến lên, nấu thêm cơm, nó cho tất cả vào những chiếc hộp rồi lại cầm những túi đựng hộp đó ra ngoài, đem phân phát cho những người vô gia cư, đứng ở góc đường và thấy họ ăn thật ngon miệng. Chắc là những cái xương thừa ấy cũng đã được mấy kẻ bợm nhậu hầm lên và nhâm nhi vì tưởng là xương khỉ rồi...
Thủ pháp 7 thành công.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Thủ Pháp Thú Vị
Short StoryHoa hồng dành cho người đẹp hoặc cũng có thể dành cho kẻ nhuộm màu hoa hồng.