Dew: Ũa sao không hẹn ở nhà chị luôn, mắc công chị đi bộ 1 đoạn vậy
Jane: Bữa em đón chị bằng xe sang đó, camera chạy bằng cơm hỏi mẹ chị quá trời. Cái mẹ chị cứ hỏi chị miết. Phiền lắm, nên thôi chị đi bộ ra có tí có sao đâu
Dew: Èo, có gặp thì chào mọi người tí thôi, dù sao thì tương lai họ cũng biết em là ai mà
Jane: Là sao ba?
Dew: Biết em là chồng chị ^^
Jane: Muốn quoánh cái mỏ mày quá mà chị đang phải thiện tai này
Dew: Hoi lên xe, em chở đi ăn quán này ngon lắm
Jane: Rẻ thôi, bố đây cạn tiền rồi
Dew: Tiền em! Sau này tiền của em cũng là của chị mà, tiêu dần là vừa
Jane: Đã bảo chị bao rồi mà, mi mà nói để mi bao là chị nhảy xuống xe liền đó
Dew: Hoi hoi được ròi, Jane nhảy xuống nhỡ bị thương, Dew xót.
--------------------------------------------------------------------------
Ciize: Ồ hố coi ai mới đi hẹn hò về kìaaaaaa
View: Dew không bám theo mày à?
Jane: Con người chứ có phải con đĩa đâu bám quài, về lớp rồi!
Ciize: Sao? Vui khong?
Jane: Qúa mệt mỏi, thằng bé cứ nằng nặc đòi trả. Nên cuối cùng tao bị cướp phần trả
Namfah: Biết mà, Dew sẽ không bao giờ để người mình thích trả đâu
View: Janeeyeh càm ràm dị hoi chớ được Dew Jirawat bao ăn, trong lòng giãy đành đạch ấy chừ
Jane: Đi vô học đây
---Cô cũng không ngờ mới đó mà cậu đã có mặt trong cuộc đời cô được 1 tháng rồi. Cứ hễ không thấy cậu là cô liền vội vàng tìm hình bóng thân thuộc ấy. Cô cũng chủ động nhắn với cậu nhiều hơn. Còn Dew á, eoooo, ngày nào không được gặp cô là cậu ấy giãy đành đạch như con cá mắc cạn cơ. Có vẻ như cuộc sống của 2 mẻ không thể sống thiếu nhau rồi đó---
-----------------------------Tổng kết--------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổn Thương Trao Nhau
RandomChúng ta đã từng có biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp, lấy lại được không? Chúng ta có rất nhiều sự tổn thương, xóa mờ được không? Liệu...chúng ta có thể bù đắp cho nhau?