'Lần sinh nhật thứ mười bốn của Han Jisung'
Nó hớn hở ngắm nghía chiếc bánh kem sinh nhật hai tầng mau xanh biển trước mặt. Nó ví cái bánh như là tòa lâu đài, nó là hoàng tử, chỉ một mình nó cùng gia đình sống hạnh phúc với nhau đến khi không còn một ai. Nghĩ đến vậy mà khoé miệng đã kéo tít lên tận mang tai!
Đứng dậy đi thay một bộ quần áo thật lộng lãy, khiến ai cũng phải trầm trồ vì nó, Jisung nghĩ vậy.
Với tay lấy bộ quần áo đã được mẹ là ủi phẳng phiu sẵn trong tủ, Jisung không kìm nén được nụ cười mà bật thành tiếng. Cầm thật nhẹ nhàng bởi nếu chạm mạnh thêm chút nữa thì bộ quần áo sẽ nhăn nheo lại hết mất, như vậy là mẫu hậu sẽ giận đó nha!
Bước ra từ phòng thay quần áo, nó đứng trước gương, giả vờ chỉnh chỉnh tay áo như những quý ông trên TV mà mẹ nó hay xem. Lấy chút keo sáp mà nó lấy lén từ phòng bố lúc nãy bôi lên đầu, nhiều lọn tóc rối đã chỉn chu lại gọn gàng, nhưng vẫn có đôi chút vụng về vì lần đầu dùng thứ chất trắng trắng keo keo như vậy.
Nhưng vẫn còn một thứ khiến nó khó chịu – gương mặt bầu bĩnh trẻ con khiến nó luôn bị tưởng là trẻ em lớp 5. Dù nhiều bạn bè của nó đã dậy thì, cao phổng phao, nhìn người lớn hẳn lên thì nó vẫn chẳng hề một động tĩnh gì. Nhìn mấy cậu con trai bàn luận về mấy đứa con gái xinh xẻo nào đó, nhiều lần cầm vài hộp socola trái tim các thứ rồi đứng trước ai đó tỏ tình khiến nó khó chịu, chỉ là mấy trò đùa ẩm ương của bọn 'nít ranh tuổi mới lớn' thôi mà! Chứ không phải họ Han kia ghen tị đâu chứ!Mấy điều đó khiến nó luôn muốn dậy thì để bằng bạn bằng bè, có một cơ thể cường tráng như chú Changbin hàng xóm, hay là anh Yongbok người Úc đẹp trai ngời ngời học đại học gần trường nó. Cũng có thể anh họ Bang Chan của nó cùng dancer Lee Minho và ca sĩ K-pop Seungmin mà bà chị già của nó hay hú hét khi xem.
Nhưng may mắn thay, cậu không bị lùn hơn mấy bạn, mà còn cao ráo đều đặn, đó cũng là lí do duy nhất mà Jisung tự hào về bản thân mình.
Khẽ nheo mày, dậm chân thật mạnh xuống sàn rồi bước ra khỏi phòng, giật mạnh cánh cửa cái 'RẦM'!
Mẹ nó đang kiểm tra mấy cái bánh kem be bé nhỏ bằng lòng bàn tay, vì bà biết, con trai bà rất thích mấy chiếc bánh cupcake này. Đột nhiên nghe tiếng đóng cửa to trên tầng, chẳng suy nghĩ kịp, bà Han đã nhanh chóng chạy lên xem chuyện.
Thở hắt một hơi như trút hết lo lắng, con trai không có vấn đề gì. Nhưng mặt mũi nó lúc trước được mấy vú nuôi trang điểm cho mây giờ đã tèm lem nước mắt nước mũi, mắt mũi sưng đỏ lên nhìn đúng tội. Jisung ngồi ngẩn tò te ở ghế dài ngoài hành lang, hai tay cứ mân mê vào nhau, mặt thì cứ cúi gằm xuống, nước mắt cứ liên tục nhỏ giọt xuống đùi để lại vài vết hình tròn thẫm màu tên chiếc quần bò mới ủi.
Bà Han lo lắng chết đi được, cũng chịu nhẫn nhịn đến gần nó ngồi xuống, khẽ mỉm cười khi phát hiện con trai lén lấy trộm sáp tóc của bố để vuốt khi bà vuốt nhẹ tóc nó.
Việc này cũng là điều thường tình, chuyện thường tình rằng nó luôn luôn hỏi bố mẹ rằng bao giờ con được dậy thì. Có đứa con út cưng mà suốt ngày đòi lớn cũng buồn cười, nhưng ông bà Han cũng không khỏi lo lắng khi đến giờ mà nó chưa có chút dấu hiệu laj nào của con trai. Nghe trên báo việc dậy thì muộn chẳng có vấn đề gì, mà con trai thường sẽ dậy thì muộn hơn con gái. Nhưng nhìn nó cứ thấp thỏm như vậy bố mẹ cũng không yên lòng, dù biết có không ảnh hưởng gì.
Nhưng buồn cũng chỉ buồn một lúc rồi thôi. Y như rằng, đến chiều là mặt mũi nó đã tươi tỉnh, chuẩn bị phụ mẹ ra xe để đến chỗ tổ chức tiệc. Miệng luôn luôn tíu tít mấy món quà sinh nhật để trên bàn ở chính giữa phòng tiệc. Bà Han chỉ biết cười trừ, lắc đầu ngán ngẩm.
Ở cái đất Seoul rộng lớn này, biết bao nhiêu nhà hàng sang trọng, đẳng cấp, đắt tiền. Vậy mà gia đình Han chỉ tổ chức sinh nhật cho Jisung ở nhà hàng hải sản ở giữa trung tâm thành phố, năm nào cũng như năm nào, điều đó khiến nó ngán ngẩm đến tận óc.
Ngồi tại bữa tiệc, mẹ đang bóc mấy miếng tôm để vào bát cho nó. Dù chẳng phải bé bỏng gì, nhưng rất nhiều đứa bạn đồng trang lứa cũng hay ghen tị với nó khi được bố mẹ cưng nựng như trứng.
Jisung nhìn lên, quả thật rất đẹp, bà Han nay đã ngoài 45, vậy mà vẫn tràn đầy sức sống, da mặt vẫn mịn màng, đôi mắt còn long lanh như ngày nào, chỉ tiếc vài đường nhăn nơi khóe mắt, nếu không sẽ chẳng ai nói mẹ nó đã trên bốn mươi tuổi.
Nó giật giật cạnh áo của mẹ, thành công khiến bà Han cúi xuống nhìn nó, hất cằm tỏ ý có điều gì để nói.
"con muốn năm sau làm sinh nhật ở chỗ khác cơ, con không muốn ở đây nữa!"
Hành động bóc tôm bỗng khựng lại, bà giương mắt lên nhìn đứa con ngồi bên cạnh, ánh mắt chẳng thể giấu nổi sự ngạc nhiên.
"sao tự nhiên Jisung của mẹ lại không thích hải sản nữa à? Không phải con rất thích món này sao? Hửm?"
Nghe đến đây nó liền chu mỏ bĩu môi cái thật lớn, mắt nhắm tít lại rồi lắc đầu nguầy nguậy, tay cầm đôi đũa chọc chọc vào mấy thớ cá hồi trước mặt.
Nó ngán ngẩm mấy ông bạn bụng bia to bổ chảng của bố thi tham dự lễ sinh nhật của mình, mấy ông đấy đã vô duyên thì chớ, lại còn uống bia uống rượu, hú hét ầm ĩ, coi nhân vật chính thành kẻ tàng hình thì Jisung đây ưa được sao!?
"năm nào bố mẹ cũng chỉ cho sinh nhật ở nhà hàng hải sản này, con ngấy đến phát chán luôn rồi!"
Bĩu môi một hồi, nó nghĩ chưa đủ làm mẹ đồng ý, liền hớn hở chồm người dậy thơm vào má mẹ một cái rõ kêu, hai mắt nó tròn xoe, nhìn mẹ mà cũng thấy tội tội.
Hai chân lông mày không hề nhúc nhích, thoáng qua cũng biết mà Han đang rất khó xử, chẳng biết đáp lại như nào cho đúng, không để con trai phật lòng.
Bà vẫn dịu dàng như thế, mỉm cười nhẹ và xoa đầu con trai, đủ để nó hiểu rằng năm sau mình chẳng còn ở cái nơi gò bó kì cục này nữa.
Mười bốn tuổi rồi, chứ còn con nít đâu mà như thế!
—————————————
Khong biết fic này có kén người đọc hông nhưng mà tui ưng fic này zễ sợ, đừng quên tặng tớ một ngôi sao nhooo~
BẠN ĐANG ĐỌC
/hyunsung/ quán thịt nướng
FanfictionNó lên 14 tuổi - độ tuổi dậy thì nổi loạn, chẳng ai biết trước được nó sẽ nghĩ gì. Càng lớn, nó càng ngại, vậy nên mỗi lần gần đến ngày sinh nhật, nó chẳng bao giờ vui vẻ nổi. Nhưng ngờ được chưa! Đến cái tuổi 16, nó tổ chức ở một quán đồ nướng khá...