11:28 am. Đỗ Hà mở to mắt sau khi nhìn thấy thời gian trên điện thoại. Em nhanh chóng đi vào thang máy rồi về phòng.
Xung quanh chỉ là màn đêm bao trùm và không gian tĩnh lặng khi em bước vào căn phòng rộng rãi. Sau khi đóng cửa phòng lại. Đỗ Hà trước tiên quẳng ngay chiếc túi sách của mình lên giường rồi ngay sau đó là chiếc áo khoác ngoài.
Ngay sau khi đứng trước gương chuẩn bị cởi khuy áo sơ mi ra, em dừng lại, hơi rợn người vì có cảm giác ai đó đang nhìn mình
Trước khi có thể hoàn hồn lại, toàn thân trước của em bị nhấn vào mặt gương với hai cánh tay bị khoá ở sau lưng. Cô gái tóc nâu rên rỉ vì lực bất ngờ đó trong khi người đứng sau em lại không hề biểu lộ sự thương sót, xiết chặt cổ tay em.
"Em đã ở nơi quái nào vậy?" Con người đằng sau gằn giọng theo đúng nghĩa đen.
Đỗ Hà nuốt ực một tiếng, biết rằng mình gặp rắc rối rồi đây. "L-Linh, em-em cùng với Thanh Th".
Cô gái phía sau nắm lấy hàm của người trẻ hơn và quay mặt em về phía mình. "Nhìn chị".
Đỗ Hà làm theo. "Trông chị có giống như là đang quan tâm xem em đã ở cùng với ai không?" Nàng cố gắng lắc đầu, nhưng bà tay của con người phía sau vẫn ở trên đó ngăn không cho em làm vậy.
"E-em xin lỗi."
"Fuck, sử dụng khuôn miệng của em để làm điều gì có ích hơn đi." Lực tay của Lương Thùy Linh giảm dần xuống vì nàng đang chậm rãi xoa lấy môi dưới của em bằng ngón cái trước khi ấn ngón tay mình vào giữa môi người kia. "Mút đi."
Đỗ Hà thậm chí không dám làm trái lời. Em nhanh chóng bắt đầu mút lấy ngón tay kia và dùng đầu lưỡi của mình để trêu đùa với nó.
Mọi thứ chỉ dừng lại khi người phía sau một lần nữa giữ lấy hàm nàng trong khi tay còn lại vẫn siết chặt lấy cổ tay em, giữ yên em ở một chỗ trong khi tự mình lùi lại hai bước.
"Nhìn." Lường Thùy Linh trong khi mắt cô chưa một khắc rời khỏi Đỗ Hà, vẫn giữ nguyên eyecontact với em thông qua gương.
Nhưng nàng dần bị mất tập trung bì nhìn thấy bàn tay trước đó đang nắm chặt lấy cổ tay mình giờ đây đang di chuyển lên trước, từ từ cởi khuy áo sơ mi của em. Sau khi cởi được bốn nút, chị dừng lại. Dùng những ngón tay trêu đùa trên làn da trần bị phô ra.
Hơi thở của Đỗ Hà trở nên gấp gáp hơn,em khép đùi mình lại vì cảm thấy sự ẩm ướt ở giữa tràn ra vì bị trêu đùa. Nhưng em lại thích việc bản thân mình bị chiếm hữu ngay trước gương thế này. Đặc biệt là bởi chị người yêu của mình.
|
"Dừng lại đi." Nàng nói mà không rời mắt khỏi quyển sách đang đọc.
"Dừng gì cơ?" Lương Linh đáp lại, biểu cảm có vẻ mơ hồ
"Chị cứ nhìn chằm chằm vào em ấy. Ghê quá!" Nàng nói. Chị ấy đã dán mắt vào em suốt mười lăm phút rồi.
"Chị có nhìn đâu." Chị ấy giãy nãy lên đáp
"Có, chị có đấy. Ngưng ngay đi." Đỗ Hà cuối cùng cũng ngẩng mặt lên và thấy chị ấy vẫn đang làm vậy. Rồi Lương Linh khẽ mỉm cười. Điều này buộc cho Đỗ Hà phải nhìn chị ấy y như vậy.
"Giờ thì em đang nhìn chị đấy?" Lương Linh nói, kèm theo điệu cười toe toét đấy của chị
"Em trả thù đấy!" là câu duy nhất mà Đỗ Hà nói, sau đó lại dán mắt vào con người xinh đẹp ngay trước mắt.
Dĩ nhiên đây rõ ràng chỉ là một cái cớ để bao biện thôi. Nàng thật sự là muốn cảm thán về sự xinh đẹp và dễ thương của chị ấy ngày hôm nay. Đỗ Hà muốn âu yếm chị rồi sau đó chợp mắt một chút cơ. Rõ là nhàm chán đúng không? Nhưng mà nàng thích thế đấy.
Lương Linh đảo mắt, ngay lập tức quên bén mất chủ để nhìn chằm chằm nhau lúc nãy của cả hai.
"Hôm nay em đẹp lắm!" Cô táo bạo nói. Đỗ Hà thật sự muốn đáp lại và ôm chầm lấy chị.
"Ừm hứm, em cảm ơn" Nàng nói mà bối rối loạn xạ hết cả lên. Nàng hi vọng rằng Lương Linh sẽ không nhận ra điều này nhưng dựa vào cái cách chị ấy cười, Đỗ Hà đoán chắc rằng chị ấy đã biết rồi.
"Ỏ Đỗ Hà, em đang đỏ mặt đấy à?" Lương Linh nói trong khi bật cười không thể nào tươi hơn. Nụ cười này đáng nhẽ ra là phạm pháp rồi. Tại vì nó không hề lành mạnh với một trái tim mỏng manh dễ vỡ như Đỗ Hà.
"Hả? còn lâu đi, đồ hâm" Nàng hơi lên giọng, cố gắng dấu đi sự ảnh hưởng của cái cách chị ấy trêu tôi.
"Chị cứ thích hâm thế đấy. Em trông đáng yêu những lúc đỏ mặt như thế lắm!"
Câu nói này rõ ràng là nguyên nhân khiến nàng đang làm chính xác những gì chị ấy nói, thật sự nàng muốn chạy trốn ngay lúc này. Hôm nay Lương Linh hành động siêu siêu lạ. Nàng đến chết mất thôi.
Lương Ling đứng dậy và nhanh chóng di chuyển đến ngồi bên cạnh nàng. Sau đó chị ấy nghiêng người sang để đối mắt với nàng. Ánh mắt chị tràn sự tinh nghịch và nở một nụ cười mỉm trên khuôn mặt xinh đẹp của mình.
"Êy, em yêuu" Lương Linh gọi nàng với tông giọng trầm thấp. Nàng không nhìn chị lấy một cái khiến Lương Thùy Linh bật cười vì khuôn mặt hết sức đáng yêu này.
"Về Hà Nội xong nhớ nhắn chị nhé?" Chị ấy tiếp tục kiên nhẫn với nàng và nàng cũng kiên nhẫn không trả lời chị.
"Nếu em không nói chuyện với chị, chị sẽ hôn nát mặt em đấy bé yêu ạ." Lúc này Đỗ Hà mới đỏ mặt nhìn lên con người kia với ánh mắt "yêu thương"
"Chị thật sự bị hâm đó Lương Linh ạ"
"Ừm hứm? Nhớ em muốn nói chuyện với em cũng gọi là hâm sao." Lương Linh vừa nói vừa đưa gương mặt gần sát với gương mặt của em
Mũi của hai người đang chạm vào nhau và đang chia sẻ cùng một luồn không khí để thở theo đúng nghĩa đen và Đỗ Hà có thể cảm nhận rõ được có thứ gì đó đang lại gần.
"Dừng lại!" Đỗ Hà đã muốn nói ra câu này một cách rõ ràng rành mạch như thể một yêu cầu bắt buộc nhưng tất cả những gì phát ra nơi nàng chỉ là một lời van xin khe khẽ.
"Tại sao?" Lương Linh thì thào và nàng gần như bị bắt bài trong vòng tay chị.
Nàng nhắm mắt lại và quay mặt đi chỗ khác vì không thể nào kiểm soát nổi khoảng cách siêu gần này nữa.
"Lương Linh là cái đồ chết bầm!!" Đỗ Hà đứng lên rồi nhanh chân chạy vào phòng.
|||
thật sự không có ý định up tại nó ngắn quá! mà ai biết bác kia bác đấy kiếm được acc của tôi làm tôi phải viết thêm rùi up=)))))))
nhưng mà tôi nghĩ tôi chỉ viết được nhiêu đó thôi tại vì tôi quá lười!!!!!!