32

295 42 8
                                    

hôm nay lại là một ngày bình thường như bình thường và lớp vô cùng hòa thuận với nhau.

-ai cho lấy đồ của mình? đi ra kia chơi_hwa

hwarang đang trong tiết như muốn hét lên vì bị hyuk lấy mất bút. thật ra là quên mua, người ngồi gần có thì lại chả mượn.

-mượn chút gì căng?_hyuk

-là mượn đó hả?_hwa

người cướp giật vẫn không bị lung lay. hyuk lấy bút xong cũng tỉnh bơ ngồi viết bài mặc kệ hwa có hú hét thế nào.

-nè nha, bạn bè như thế là không tốt trả lại cho hwarang đi_seop

hyeongseop ngồi bàn tít bên kia thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, hwarang nghe xong cũng gật đầu lấy khăn chấm nước mắt. hyuk ngẩng đầu khó hiểu nhìn seop, có bao giờ tốt bụng như vậy đâu?

-có gì lấy của lew mà dùng_seop

thì ra, cũng chỉ chờ cơ hội thế này mà bán đứng nhau. hyuk biết ý trả lại bút cho hwarang rồi xoay qua nhìn lew chìa tay ra.

-gì nữa vậy? đoán xem câu trả lời sẽ là có hay không đây?_lew

không ai thấy lớp trưởng cũng chỉ có một cây viết thôi hả. nhưng theo giao kèo từ hồi mới được phong chức lớp trưởng thì lew phải sang sẻ những thứ mình có cho lớp, có đồ ăn phải chia sẻ, nếu thành viên lớp gặp khó khăn thì chỉ bảo nhẹ nhàng chứ không được kí đầu, ối giời tưởng đâu mẹ chăm con.

-nhớ giao kèo là gì không hả?_hyuk

hyuk nhếch miệng cười trông gian hết sức, lew thầm mắng hyeongseop cũng là lớp phó mà đi học như đi chơi không ai giao trọng trách gì quan trọng, suốt ngày ăn với gây bão. lew đánh cái vào lưng seop rồi mới đưa cây bút duy nhất của mình cho hyuk, tuy không cam tâm lắm nhưng vẫn còn hanbin ở đây, cái người mà chăm chỉ nhất hội.

-"kakaka nếu không phải tên eunchan ngồi xa quá thì cũng bị mình bày trò rồi"_seop

coi như là tự nhận đi. lew đang buồn rầu hết sức thì hanbin lấy ra cây bút đặt lên vở cậu.

-cho cậu_hanbin

ôi ân nhân, không biết người có phải là tiên không. vì vài phút màu hồng mà giờ lew lại không có bút.

-xin nhá_seop

cuộc đời cũng chỉ có vậy. buồn thì buồn một chút thôi có gì mà phải buồn hoài buồn hoài, mưa nào mà hỏng tạnh.

-mình còn nè_hanbin

hanbin lại lấy ra thêm vài cây nữa, đáng ra lew có rất nhiều bút dự phòng mà nhóc ác nào lấy phân phát cho lớp hết rồi. người im lặng thường rất nguy hiểm, số bút hanbin đem theo có thể dùng cho hai năm nữa.
.
.
.
-hyuk ơi lớp trưởng gọi mình lên phòng hội học sinh, cậu buông mình ra được không?_hanbin

-không, cậu đi thì cho mình đi theo_hyuk

hanbin kiệt sức kéo hyuk đi từng bước ra khỏi lớp. lew, hwarang, seop đi theo khó thở giùm nhưng không có cách nào kéo hyuk ra được.

có người con trai nào đó đi đến gỡ tay hyuk ra và kéo hanbin ra sau mình, hất cằm lên tiếng.

-cái người này đúng là vô liêm sỉ, hãy biết tự trọng và sống thật trân vào, đừng để cột sống của bạn biến thành màu đen_eunchan

ừ eunchan..và câu nói không hề có nghĩa.

trong lúc hyuk chưa kịp phản ứng, eunchan kéo hanbin chạy như bay hướng về phòng hội học sinh, ba người kia vừa chạy theo vừa suy nghĩ đến câu lúc nãy xem có phải là mắng không.

hyuk đứng nhìn theo mắt chữ o mồm chữ a.

-ủa là..chửi mình đó hả?_hyuk

tự dưng nghe tiếng gọi 'ê' đằng sau, hyuk quay lưng thì vừa hay mắt chạm phải biểu cảm có phần 'liuliu' của taerae lại đứng hình tập hai, taerae chạy theo đám người phía trước cũng mất hút. mọi thứ đến quá nhanh, chút nữa tận thế chắc cũng không nhận ra.

-ô hay bạn này đẹp mà bị khờ à?

tiếng nói có phần thương cảm của cô bạn nọ nói với cô bạn kia khi họ đi ngang qua hyuk và nhìn thấy gương mặt hết sức khờ của cậu. nói xem nên đau lòng hay không đây?
.
.
.
-e hèm, alo alo_hyuk

giờ thì hyuk đang đứng test loa trên phòng thông báo và phát thanh của trường, thấy âm thanh có vẻ đã ổn cậu mới bắt đầu nói.

-bây giờ mình đề nghị nhóm 'những người bạn xì trum' giao nộp oh hanbin ra đây, nếu không mọi chuyện sẽ đi xa_hyuk

một người thầy được hyuk nhờ mở khóa phòng vì bản thân đã để mặc chiếc chìa khóa tội nghiệp ở đâu đó đang phải giật giật khóa miệng khi nghe mấy lời vô tri này. thầy đứng nhìn hyuk khoanh tay chờ đợi phản hồi mà chỉ lẳng lặng để chìa khóa lại trên bàn và rời đi vì không muốn mình bị lây sự vô tri từ đám học trò.

hyuk vừa chờ phản hồi vừa nhìn xuống sân xem hanbin có ở dưới không mà không thèm nhìn học sinh đang hỏn lọn. phòng hội học sinh rất quan trọng nên nó cũng có một cái loa để tiện việc thông báo. đợi chừng hai phút sau đã nghe tiếng rít nhẹ của loa.

-đứng đó mà chờ đi tên kia, tí lười vẫn mãi là tí lười_hwa

học sinh đang ăn nghe thế thì ho sặc sụa, trường học sắp thành khu nghỉ dưỡng rồi.

-á à hôm nay tên hwarang to gan, còn cả eunchan kia nữa thật hết nói nổi_hyuk

khóa cửa phòng phát thanh, tí lười đã trở thành tí nóng nảy, không ai cản bước được cậu đâu.

___________________

âm mưu chuyển tên của họ thành các tí trong làng xì trum👽

AllHanbin.  Xinh đẹp như thế mà?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ