Chúc mừng sinh nhật

400 49 13
                                    

1.

"Nghiện" là một quán bar nhỏ nằm ở khu vực phía Nam của thành phố M. Quán rất nhỏ, bình thường chỉ có mỗi chủ quán kiêm pha chế Apo và một người bảo vệ tên Ann kiêm luôn nhân viên gọi món và đưa rượu. Dù chẳng có biển hiệu bắt mắt hay mặt tiền đồ sộ nhưng nhờ tay nghề pha chế nức tiếng của Apo, chỉ mỗi chữ "Nghiện" thôi đã đủ để làm biển hiệu của nơi đây. Cái tên cũng vận vào việc làm ăn, hình như ai đến đây cũng lên cơn nghiện, đa phần đều là khách quen, cũng có người ghen ăn tức ở mỉa mai: "Còn chưa biết là nghiện rượu... hay nghiện người."

Nghe thế, đêm đó, lúc Mile vác theo cây đàn guitar bước vào quán bar liền bắt gặp cảnh một tên đàn ông say tí bỉ ngồi oặt ẹo chỗ quầy bar, ánh mắt hắn dâm đãng ngắm nhìn Apo pha rượu. Giữa cái nhìn chằm chặp như thiêu đốt, Apo vẫn điềm nhiên tiếp tục công việc của mình. Khi truyền cốc rượu, hắn nhanh chóng bắt lấy tay Apo, mơ hồ ve vãn. "Trăm nghe không bằng một thấy, chẳng trách sao rượu ở đây ngon thế. Ai ai cũng như bị nghiện, thì ra đều là nhờ đôi tay mịn màng của em. Cái tên này cũng thú vị lắm, nghiện rồi thì sao mà bỏ được, tôi còn chưa rời đi mà đã muốn đến đây lần nữa rồi đây này."

Apo hơi chau mày. Lại nữa rồi, mệt thật, pha chế chưa đủ mệt hay gì mà còn phải hao tâm tổn sức đối phó với mấy tên vô lại như hắn. Anh nở "nụ cười công nghiệp", vừa tính mở miệng nói thì tay đã bị một bàn tay trắng trẻo khác nắm lấy.

"Đúng là mịn thật." Khác với hành động tùy tiện của mình, giọng điệu của Mile đều đều không cảm xúc.

"Mày là ai? Không thấy chủ quán đang bận à?" Tự dưng bị chen ngang, kẻ kia không vui, lớn tiếng nói.

"Chủ quán cũng đâu phải chỉ có mỗi mình anh là khách." Mile tự động ngồi bên cạnh hắn ta, nói với Apo. "Cho tôi 'món tủ' của nơi này đi, để xem có nghiện không."

Hắn hậm hực vỗ mạnh vào rèm cửa, một hơi nốc cạn cốc rượu ở trên bàn, rồi làu bàu chửi rủa chuồn đi mất.

Tuy vậy, có vẻ Apo không lấy làm gì cảm kích, anh lấy ra một chiếc khăn để lau tay, nói với Mile. "Anh đuổi khách của tôi rồi, tổn thất tính sao đây?" Nhưng anh vẫn pha rượu cho Mile. "Apo."

"Mile." Mile nhấp một ngụm rượu. Bất ngờ thật! Hương vị phức tạp xen lẫn đôi chút cảm giác bí ẩn. Mile đặt cốc rượu lên quầy bar. "Tôi nghe nói chỗ của các anh đang tuyển ca sĩ biểu diễn?"

"Ừ, thì sao? Thấy rượu ngon nên tính làm công ở đây để uống rượu miễn phí?" Apo vừa cười vừa kín đáo đánh giá Mile ngồi trước mặt mình. Gã để tóc dài, chắc vì trời nóng nên gã cột hờ chùm tóc ra phía sau, khi cúi đầu uống rượu, vài sợi tóc bay bay trông vừa tùy hứng vừa hoang dại, nhưng Apo luôn cảm thấy xung quanh gã cứ quanh quẩn cảm giác ưu tư.

"Chút tài nghệ cỏn con chắc cũng đủ để kiếm cơm sống qua ngày."

Apo chỉ vào chiếc sân khấu nhỏ nằm chéo với quầy bar. "Lên đó thử đi, phản ứng tốt thì tôi cho ở lại."

Mile lấy cây đàn guitar cổ điển ra khỏi túi đựng, tiếng đàn "ting ting tang tang" mang âm sắc dịu dàng rất riêng của dòng đàn cổ điển. Mile thấp giọng ngân nga, âm thanh hơi khàn, nhóm người đang lắc lư điên cuồng như đám bươm bướm bay loạn xạ trong bar ngay tức khắc bỗng thu cánh rồi trở nên yên tĩnh. Trên sân khấu, Mile trong chiếc áo sơ mi trắng đã cởi vài khuy áo cùng chiếc quần vải cotton cất tiếng hát theo giai điệu.

[MILEAPO ONESHOT][Dịch] Chúc Mừng Sinh NhậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ