choi woo-je không hút thuốc, vì em biết điều đó không tốt cho con.
cho dù có thèm thuồng đến phát điên thì em vẫn chẳng dám hút, có những khi, em chỉ châm thuốc lên và nhìn nó cháy dần, rồi lại dập tắt nó trên chính cơ thể mình. ít nhất, nó khiến cơn sóng ngầm trong em dịu xuống, yên ả.
em cứ tỏ ra là mình ổn lắm, nhưng ổn là ổn thế đéo nào được.
hơn hai mươi tuổi, đột nhiên có thai, việc học lỡ dở, phải giấu con mình với cả bố mẹ ruột, em mệt lắm, nhưng em chẳng nói được với ai.
người ta còn đang phải vật lộn với cuộc sống của người ta, ai lại bỏ thời gian tâm sức ra lo nghĩ dùm cho cuộc sống của em được cơ chứ.
việc có thai khiến em suy nghĩ lung tung còn nhiều hơn lúc yêu moon hyeon-joon, và đã không dưới một lần em nghĩ về cái chết.
nếu em chết, mọi chuyện sẽ đi về đâu? con em, bố mẹ em, anh min-seok, anh hyuk-kyu, noh tae-yoon, thậm chí là moon hyeon-joon, mọi người sẽ đối mặt với chuyện đó ra sao?
rồi em sẽ khóc sau những suy nghĩ đó, em muốn sống chứ, em muốn ôm con em vào lòng khi nó chào đời, em muốn khoe với bố mẹ về đứa nhỏ của mình, em muốn moon hyeon-joon cho em một đáp án rõ ràng.
hôm nay, em lại nhìn thấy moon hyeon-joon ngồi trong bếp khóc nức nở, em còn chưa kịp hiểu chuyện gì gã đã chạy mất.
lúc gã trở lại đã là nửa đêm.
em nằm trên sofa lim dim mắt, gã rón rén lại gần, ngồi hẳn xuống sàn. tay gã nhẹ nhàng vén tay áo em lên, lôi trong túi ra tuýp thuốc mỡ bôi vào những vết bỏng xem chừng vẫn còn mới của em.
"làm cái trò gì đấy?"
gã gục đầu vào bụng em, lần nữa thút thít như đứa trẻ đi học bị bàn bè bắt nạt.
"em... đừng làm như vậy nữa... huhu... "
"ai làm gì mà mày khóc?"
gã chẳng ừ chẳng hử, cứ ôm lấy em khóc ré nên như thế, rồi lại lẩm nhẩm gì đó với cái bụng tròn xoe của em.
ôi thôi em chẳng biết đâu, em buồn ngủ lắm rồi, muốn làm gì thì làm đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
redflag ✘ on2eus
Fanfictionthằng đó xăm tên em trên tay còn anh, xăm số tài khoản trên gáy