lowercase
____________________
khang iuu => chường thấy ghécc
khang iuu
trường..
chường thấy ghécc
dạa
chúng ta..
chia tay nhébạn giận anh hảa?
anh xin lỗii mà
xíu anh dẫn bạn đi ăn nhaa
bạn đừng giận anh nháakhông
em không đùa đâu
mình dừng lại nhétại sao cơ chứ?
chúng ta vẫn đang hạnh phúc màchỉ là..
em thấy chúng ta không
hợp nhau nữa
vậy nên chúng ta dừng
lại ở đây nhé
chúc bạn tìm được người
tốt hơn em
cảm ơn vì đã đến.Khuất Văn Khang đã xoá biệt danh của anh ấy
Khuất Văn Khang đã xoá biệt danh của bạn
Khuất Văn Khang đã offline_
kết thúc thật sao?
có dễ dàng quá không nhỉ?
trong cuộc tình này người đau nhất lại là em. thích người ta trước rồi lại bỏ người ta trước, có phải..em đáng trách lắm không?
em cũng suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ này. không phải em chán cậu hay không yêu cậu đâu. chỉ là em cảm thấy em không hợp với cậu nữa thôi. em yêu cậu rất nhiều nhưng dường như em không thể giữ vững được mối quan 5này nữa nên đành chấp nhận buông bỏ
trời mưa rồi sao? ghét thật đấy, em không thích trời mưa chút nào. trời mưa sẽ rất lạnh nên em không thích đâu
ọt~ọt~
chiếc bụng của em bây giờ đã đói rồi em nghĩ em nên đi nấu một chút đồ ăn rồi. em lười biếng bước xuống giường
bây giờ trong nhà em chỉ còn mì gói thôi. em thở dài rồi đi nấu mì nếu không ăn thì em sẽ chết ngất ra đây mất. trong lúc đang loay hoay nấu mì thì em không may bị bỏng. em tự trách bản thân mình sao lại hậu đậu vậy chứ
em đi sơ cứu vết thương của mình rồi trở lại việc nấu ăn của mình. nấu xong em đem ra bàn ngồi để ăn, em ăn cảm thấy không ngon miệng lắm, tâm trạng không tốt nên ăn cái gì cũng không ngon có phải không nhỉ? em ăn được một ít rồi bỏ. em chẳng còn tâm trạng ăn nữa rồi
em đứng lên tiến vào phòng. nằm suy nghĩ một lúc rồi ngủ em nghĩ rằng ngủ sẽ quên đi mọi chuyện ngày hôm nay. đến 12 giờ đêm em bị đánh thức bởi tiếng sấm, em ghét sấm và rất sợ sấm nhưng bây giờ chẳng có ai ở bên cạnh em cả. em chỉ biết cuộn người vào chăn, mỗi tiếng sấm loé sáng bầu trời lại càng khiến em sợ hơn
bỗng ngoài cửa có tiếng ấn chuông. sao giờ này vẫn có người đến tìm em nhỉ? mặc dù rất sợ nhưng em cũng phải ra mở cửa. vừa mở cánh cửa ra một thân hình to lớn đã ôm chầm lấy em. mùi hương này không phải là của Văn Trường hay sao? em liền bật khóc, bây giờ em không đủ mạnh mew để chịu đựng nữa rồi
- "đừng khóc. có anh ở đây rồi. ngoan nhé"
em khóc không ngừng. khiến áo của cậu ướt một mảng lớn. cậu cũng mặc kệ bây giờ cậu chỉ muốn ôm em lâu thêm một chút. được một lúc thù em cũng ngừng khóc. em ngước lên hỏi cậu:
- "tại sao bạn lại tới đây?"
- "anh biết bạn sợ sấm mà. bây giờ có anh ở đây rồi đừng sợ nữa nhé"
- "chúng ta có thể quay lại không? anh biết bạn chịu nhiều tổn thương rồi bây giờ hãy để anh bù đắp cho bạn thật nhiều nhé"
- "được mà. chúng ta có thể quay lại"
cậu cười mỉm rồi nhẹ nhàng xoa đầu em
- "được rồi. vào trong anh ôm bạn ngủ nhé"
- "được"
ổn rồi.
_____________________
#12082023
