Chương 1 - Trọng Sinh

184 16 0
                                    

Lưu Hải Khoan hắn không hiểu tại sao hắn thật tâm thật ý yêu Lan Ân vậy mà cô ấy lại phản bội hắn, hắn cũng không biết vì sao hắn sống tốt vì bạn bè bằng hữu mà đến cuối cùng lại không ai muốn giúp đỡ hắn khi hắn từ đỉnh vinh quang ngã xuống, hắn vẫn là không hiểu tại sao người mà hắn chán ghét kia lại luôn ở bên cạnh bảo vệ hắn. Hắn không hiểu, hắn cũng không biết rốt cuộc là vì sao...

-" Khoan ca em về rồi "

Giọng nói thiếu niên trong trẻo vang lên trong một ngôi nhà tồi tàn ở ngoại ô thành phố. Lưu Hải Khoan nghe thấy tiếng nói đó thì cũng không có phản ứng gì, hắn ngồi trên xe lăn trên mắt quấn khăn vải trắng

-" Khoan ca, anh biết không hôm nay em mua được rất nhiều rất nhiều đồ ăn tươi ngon để một lát em làm cái gì đó bổ dưỡng cho anh nha "

Một lúc cũng không có tiếng gì đáp lại, cậu thiếu niên tưởng chừng mới chỉ 27t kia im lặng một chút hình như cậu đã quá quen với chuyện hắn không phản ứng gì rồi. Cậu đến xe lăn đỡ hắn nằm xuống giường, thao tác nhẹ nhàng cứ như sợ chỉ cần lỡ tay thì bảo vật trên tay cũng sẽ biến mất vậy. Lưu Hải Khoan 3 năm trước bị người mình yêu phản bội, cô ta đem tài kiệu bí mật của công ty giao cho công ty đối thủ báo hại hắn tán gia bại sản lại còn thuê người giết hắn hại hắn bị liệt thân ngay cả đôi mắt cũng mất đi rồi. Lúc tuyệt vọng nhất thì cậu đã xuất hiện, lúc đầu hắn không biết người này là ai cho đến một lần một người bạn kia của cậu nhắc đến tên cậu, hắn vạn lần không thể ngờ người vợ cũ mà hắn hành hạ hàng ngày lại chính là người cứu hắn ra khỏi biển chết.

Uông Trác Thành cả người đầy rẫy vết thương thật không biết cậu đã trải qua những gì, cậu nhẹ nhàng tiến lại lau người cho anh nhẹ nhàng nói chuyện phiếm với hắn mặc cho hắn có nghe hay không, mặc cho hắn có muốn trả lời hay không. Tim Lưu Hải Khoan như thắt lại, người mà hắn yêu thì phản bội hắn người mà hắn căm ghét đến tận xương tủy lại chính là người thật lòng yêu thương hắn. Lại còn vì hắn làm biết bao nhiêu chuyện như vậy....

-" Cháy...cháy rồi!!! mau dập lửa nhanh lên!!! Cháy rồi "

Nửa đêm tiếng mọi người thất thanh hô hoán nhau dập lửa, ngọn lửa quá to đã cháy lan vào bên trong căn nhà mà hắn và cậu đang nằm. Cậu đâu rồi? đây là suy nghĩ đầu tiên trong đầu hắn, nếu cháy như vậy cậu phải biết chứ đúng không? Chỉ là hắn không biết, cậu đang ở ngay bên cạnh hắn đang ở ngay cạnh....nhưng chỉ là một cái xác chết lạnh ngắt mà thôi.

"Anh ơi, em xin lỗi không thể chăm sóc cho anh nữa rồi"

Lưu Hải Khoan giật mình bật dậy, những chuyện sảy ra vừa rồi cứ như là giấc mơ của hắn vậy. Nhưng mà nếu là mơ, sao nó lại chân thật đến vậy? Tim hắn tại sao lại đau như vậy? Tại sao....

Hắn không có mơ, mà đó là sự thật là chuyện hắn từng trải qua. Vậy đây là đâu? đây là...phòng của hắn? Không đúng đây là phòng của hắn khi hắn còn đang ở trên đỉnh vinh quang kìa, nhưng mà tại sao lại như vậy? Nhìn sang cuốn lịch ở đầu giường thì hắn vỡ lẽ ngày 19/11/xxxx

-" Hahahahha....hoá ra là vậy, mình... trọng sinh rồi ! "

Thời gian này hắn và cậu vẫn chưa ly hôn, mọi chuyện còn có thể cứu vãn đúng không? Hắn có thể bù đắp cho cậu rồi. Lưu Hải Khoan nhảy tọt xuống giường phóng xuống nhà dưới vì một thời gian dài không đi lại hắn có chút luống cuống nhưng vì cậu hắn đều ổn cả, Quản gia thấy hắn xuống liền cung kính chào hỏi nhưng chưa kịp mở miệng thì liền bị hắn nắm chặt hai vai lắc như cầy sấy

-" Phu nhân đâu? "

-" Dạ...Hạ tiểu thư vừa đi ra ngoài rồi "

-" TÔI KHÔNG HỎI CÔ TA!!! TRONG CÁI NHÀ NÀY AI LÀ PHU NHÂN MÀ ÔNG CŨNG KHÔNG BIẾT SAOO!!! "

Quản gia giật mình, những người hầu đang xếp thành hàng chào hắn cũng vậy. Thiếu gia hôm nay làm sao vậy? Thật không giống thường ngày.

-" Thưa.., phu nhân mấy tiếng trước làm ngài tức giận bị ngài phạt quỳ bên ngoài rồi "

Hắn hoảng hốt chạy ra ngoài, bảo bối của hắn! Tâm can của hắn! Làm sao hắn có thể cầm thú như vậy chứ, bên ngoài đang có tuyết rơi lạnh biết bao nhiêu. Làm sao hắn có thể phạt cậu như vậy được, trước mắt hắn chính là một Uông Trác Thành yếu ớt đáng thương đang quỳ trên nền tuyết, trên người chỉ mặc một cái áo len mỏng mà thôi. Bảo bối...

-" Thành Thành!!! "

Hắn chạy đến lấy áo khoác khoác cho cậu, Uông Trác Thành vì quỳ quá lâu ý thức đã sớm mơ hồ không còn nhìn rõ người trước mặt là ai nữa.

đừng mà ... Làm ơn thả tôi ra đi, anh ấy mà biết sẽ giận mất...

Cậu mơ hồ phản khách sau đó ngất lịm đi không còn phản ứng gì nữa

-" BÁC SĨ! MAU GỌI BÁC SĨ ĐẾN ĐÂY!!! "

Các người hầu trong nhà đang bàn tán xem vì sao thiếu gia nhà họ vì sao hôm nay tính nết đột nhiên thay vì thì lại bất ngờ khi thấy Lưu Hải Khoan đang ôm lấy người vợ trên danh nghĩa mà hắn vẫn luôn chán ghét kia chạy vào với bộ dáng hớt hải cùng phẫn nộ.

10 phút sau, Bác sĩ tư nhân của hắn cũng đã vội chạy đến. May mắn thay cậu chỉ là vì quỳ trên tuyết quá lâu mà phát sốt với lại ăn uống thiếu chất mặc không đủ ấm mà thôi, điều dưỡng một thời gian liền có thể khoẻ lại rồi. Lưu Hải Khoan để quản gia tiễn bác sĩ về còn hắn thì ngồi đó không đi đâu cả, hắn chỉ chăm sóc cậu mà thôi.

(Khoan Thành) Sủng Em Đến Tận Trời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ