4 - Vợ ơi~ Anh yêu em

120 15 1
                                    

Lưu Hải Khoan bế Uông Trác Thành trên người ngồi ở sofa coi tivi, mặc cho đám người hầu đang bận rộn dọn dẹp ở kia. Quản gia mang chút điểm tâm lên cho hai người thì Lưu Hải Khoan lập tức bật chết độ khuyết tật tạm thời, mè nheo cậu muốn cậu đút cho hắn ăn Uông Trác Thành tuy không quen với hành động mấy ngày nay của hắn nhưng cũng rất nghe lời mà đút cho hắn ăn từng miếng, từng miếng.

-" Vợ ơi~ Anh muốn ăn cái kia cơ~ "

-" Vợ ơi~ anh muốn uống nước ~ "

-" Vợ đút cho anh đi nha~~ "

-" Vợ ơi~..."

-" Vợ ơi~..."

-" Vợ ơi~... "

-" Vợ ơi~... "

Người hầu trong nhà vừa được ăn cơm tó miễn phí lại vừa được chiêm ngưỡng bộ mặt thứ hai của chủ nhà, đây đúng là sự kiện ngàn năm có một kể từ lúc họ bước chân vào đây làm việc. Uông Trác Thành không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu lú trong ngày rồi, Hải Khoan ca ca của cậu làm nũng với cậu, cầu xin cậu đừng đi, lại còn ôm ôm cậu ngủ. Những chuyện này đến cả mơ cậu còn không dám chứ nói gì đến ngoài đời thực như này.

Lưu Hải Khoan sung sướng hưởng thụ những miếng bánh, những ngụm nước mà vợ nhỏ đâng đến ôi đây đúng là thiêng đường a~!!!.

-" Thiếu gia, anh không đi làm sao? "

Lưu Hải Khoan phút trốc đen mặt, sao bây giờ hắn mới phát hiện ra cái cách xưng hô xa lạ này của cậu dành cho hắn vậy? Thiếu gia? Nghe có giống một cặp vợ chồng hạnh phúc không? không được không được, không thể để cậu gọi như thế được.

-" Thiếu gia? "

-" Vợ có phải không thương anh nữa không? "

Lưu Hải Khoan xụ mặt, cúi gằm xuống hõm cổ của cậu mà làm nũng. Uông Trác Thành có chút giật mình

-" Không có a! Sao em có thể không thương thiếu gia được "

-" Vậy...vậy đừng gọi anh như vậy nữa có được không? Em gọi cái khác đi nha~ "

-" Nhưng mà..."

Uông Trác Thành lưỡng lự, cách gọi thiếu gia này căn bản không phải là cậu muốn. Mà là lúc kết hôn hắn đã yêu cầu không được gọi tên hắn vì hắn không thích nghe cậu gọi như vậy. Nhưng bây giờ hắn lại muốn cậu đổi cách xưng hô, có phải là quá kỳ lạ không? Nhớ lại lúc trước khi cậu lỡ miệng gọi tên hắn liền bị hắn đánh cho một trận thừa sống bán chết, đó là lúc hắn vừa đi công tác nước ngoài về cả một tháng không thấy hắn đâu khiến cậu vô cùng nhớ hắn....

-" Khoan ca anh về...A! "

-" Không phải tôi đã nói cậu không được gọi tên tôi rồi mà!! Cậu có xem lời tôi nói như gió thoảng qua tai nên không chịu nghe lời có đúng không!!! "

Lưu Hải Khoan vừa đánh vừa đá vào bụng chả cậu, hắn sau đó lôi cậu vào trong phòng kho đóng rầm cửa lại. Bên ngoài chỉ còn nghe thấy tiếng thét đau đớn của cậu 2 tiếng sau đó hắn bước ra ngoài với đôi tay toàn máu, hắn tháo bao tay vứt vào sọt rác bên cạnh

-" Lần này chỉ là cảnh cáo, lần sau tôi còn nghe thấy cái miệng bẩn thỉu đó của cậu gọi tên tôi thì đừng có mà trách tôi đánh chết cậu !!! "

Kết thúc hồi ức của mình, Uông Trác Thành run rẩy cậu chỉ là gọi hắn một tiếng " Khoan ca " liền bị hắn đánh, bây giờ hắn bảo cậu đổi cách gọi nhưng mà...cậu không biết... không biết là nên gọi hắn như thế nào mới không bị đánh nữa. Hôm qua đến giờ cậu có được hi vọng từ hắn, cậu khó khăn lắm mới...mới có được chút ấm áp của hắn , cậu không muốn giông như lúc trước đâu... không muốn lúc nào cũng bị hắn đánh....

Nhận thấy bảo bối trong lòng đang run rẩy Lưu Hải Khoan nhẹ nhàng vỗ về, hắn nhớ ra rồi là hắn không cho phép cậu gọi tên hắn...

-" Bây giờ em muốn gọi anh như thế nào cũng có thế gọi, anh sẽ không làm tổn thương em đâu "

Câu ngước lên nhìn hắn, đôi mắt đẫm lệ nhưng cũng có thể nhìn ra tia khó hiểu trong đó. Lưu Hải Khoan hít một hơi thật sâu nói :

-" Trước đây....là anh không tốt, anh đã...đã làm rất nhiều chuyện tổn thương em. Nhưng mà bây giờ anh biết sai rồi, em tha thứ cho anh được không? Chúng ta làm lại từ đầu? "

Uông Trác Thành không còn nghe rõ những gì xung quanh nữa, cậu nhìn chằm chằm anh. Bỗng chốc cậu khóc oà

-" Huhuhu...hức....oaoa...huhua...."

-" Em...em đừng khóc, anh sai rồi anh sai rồi, cái gì cũng là nah sai rồi, bảo bối ngoan, nếu không vui thì có thể đánh anh. Anh sai rồi tất cả đều là lỗi của anh "

Lưu Hải Khoan tay chân luống cuống, hắn không biết vì sao cậu lại khóc, hắn chỉ biết tất cả là lỗi của hắn, hắn yêu cậu và hắn cần bù đắp cho cậu mà thôi. Uông Trác Thành bây giờ có chết cậu cũng cam tâm, là mơ cũng được là thực cũng là, là anh thương hại cậu cũng được, là gì cũng được. Cậu chỉ biết hiện tại bao nhiêu uất ức cậu đã phát tiết ra hết rồi, Khoan ca mà cậu yêu vậy mà đã đáp lại tình cảm của cậu rồi, cuối cùng cậu cũng chờ được ngày hắn quay lưng lại nhìn cậu rồi. Cậu sẽ không phải cực khổ đuổi theo hắn, sẽ không phải lén lút lo sợ nhìn hắn từ xa mà sợ hắn phát hiện nữa.

Lưu Hải Khoan vỗ vỗ rồi lại xoa xoa, một lúc sau cậu cũng nín khóc rồi. Uông Trác Thành sụt xịt trên vai anh, cậu mệt lả tựa vào đó. Bỗng anh lên tiếng :

-" Vợ ơi~Anh yêu em "

-" em cũng yêu anh, Khoan ca "

(Khoan Thành) Sủng Em Đến Tận Trời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ