Chương 6

374 23 5
                                    

Chaeyoung rất chắc chắn rằng người đó chính là Lisa, không phải do nàng tưởng tượng mà đó đúng thật là chị ấy.

Chaeyoung không quan tâm đến tiếng kêu của MC ở phía sau, cũng không để ý đến ánh mắt của những khách mời ở hội trường, bây giờ nàng chỉ muốn tìm Lisa mà thôi.

Jennie nắm chặt cánh tay nàng , vẻ mặt lo lắng, "Chaeyoung , cậu đang làm cái gì thế? Bae Suzy vẫn còn ở trên sân khấu chờ cậu kìa, hôm nay là ngày hai người kết hôn mà."

Chaeyoung không để ý đến cảm xúc của người khác, chỉ nói với giọng nghẹn ngào, chỉ vào chỗ mà Lisa vừa mới đứng, "Jennie, tớ nhìn thấy Lalisa, chị ấy vừa mới đứng ở đó."

Jennie lộ rõ vẻ không tin được, càng giữ chặt tay nàng , "Chaeyoung , Lisa đã ra đi rồi, hiện tại cậu sắp gả cho Suzy cơ mà."

Thời gian cứ thế trôi qua từng giây từng phút, nàng mặc kệ tiếng xì xào xung quanh ngày càng lớn, gạt tay Jennie chạy ra ngoài.

Chạy ra đến cửa lớn, Chaeyoung hỏi nhân viên phục vụ đang đứng ở cửa, "Xin lỗi, không biết vừa rồi cô có nhìn thấy một người con gái mặc đồ đen, đội mũ mới đi ra ngoài không?"

Có lẽ là do trang phục và lớp trang điểm lấm lem của chaeyoung đã làm cho cô ấy sợ hãi, cô ấy nói chuyện có chút lắp bắp, "À...à...hình như là đi về hướng bên kia."

Nàng cởi giày cao gót ra, chạy về hướng cô ấy chỉ.

Cô ấy cũng nhìn thấy, cho nên là Chaeyoung thật sự đã nhìn thấy Lalisa. Chị ấy vẫn chưa ch.ết, thật may quá.

Chaeyoung khóc rồi cười, cười rồi lại khóc.

Lalisa vẫn chưa ch.ết, vậy nên lúc trước nàng cho rằng mình gặp ảo giác, không ngờ lại đúng là chị ấy. Chị ấy sao có thể lại nhẫn tâm như thế, nhẫn tâm nhìn nàng mỗi ngày đều nhớ chị đến mất hồn mất vía.

Làm sao mà chị có thể chịu được khi rời xa nàng trong ngần ấy ngày cơ chứ? Khi nhìn Chaeyoung và Suzy ở bên nhau, chị có thấy buồn không? Có phải chị sẽ nghĩ là nàng đã phản bội chị rồi không?

Trong tâm trí Chaeyoung đều là hình bóng của Lalisa, không biết mình đã đi được bao lâu.

Chaeyoung kiểm tra hết tất cả những người đi ngang qua, có lẽ họ nghĩ rằng nàng bị điên nên né xa, chỉ trỏ nàng .

Không ai trong số họ trả lời nàng

Trên màn hình lớn của thành phố phát sóng một đoạn tin tức mới, "Gần đây cảnh sát thành phố đã phá được một vụ án mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy lớn nhất thành phố của chúng ta cho đến nay. Tiến hành bắt giữ 342 nghi phạm liên quan, số tang vật thu được bao gồm 2000kg ma túy và các dụng cụ sản xuất ma túy, nơi tàng trữ ma túy cũng được lực lượng cảnh sát triệt phá tại chỗ. Tiếp tục củng cố, kiểm soát và ngăn chặn hiệu quả các mối nguy hiểm tiềm ẩn liên quan đến ma túy ảnh hưởng đến xã hội."

Chaeyoung đi đến hồ câu cá mà mình thường đến, ngồi thẫn thờ trên tảng đá mà mình đã ngồi trên nó không biết bao nhiêu lần.

Giọng nói của chaeyoung đã khàn đến mức không nói nên lời, nàng che mặt lại, thì thầm, "Lalisa, chị ở đâu? Em nhớ chị nhiều lắm, em mệt rồi."

Trước mắt Chaeyoung tối sầm lại, chờ cho đến khi tỉnh lại thì nàng đã nằm trên chiếc giường cưới của mình cùng Lalisa

Chaeyoung khóc nhiều quá, khi mở mắt ra chỉ thấy mờ mờ. Nhưng cách bày trí quen thuộc này cho dù có mờ mờ nàng vẫn có thể nhận ra.

Một bóng người vừa quen thuộc lại xa lạ ở bên giường, Chaeyoung vô cùng chắc chắn người này là Lisa

Chaeyoung ôm lấy Lisa, nghẹn ngào nói, "Lalisa, em bắt được chị rồi."

Cơ thể Lisa bắt đầu run rẩy, chị ấy quay người lại ôm chặt lấy nàng , giọng trầm trầm, "Chaeng aa, chị nhớ em lắm."

Nghe Lisa nói, nước mắt Chaeyoung không ngừng tuôn rơi, tiếng khóc càng lúc càng lớn, nàng đấm vào lưng chị

"Ba năm nay chị đã đi đâu thế? Bọn họ đều nói chị đã ch.ết rồi, em cũng cho rằng chị đã rời bỏ em mà đi."

"Mỗi ngày chị đều mơ thấy em, đêm nào cũng không thể ngủ ngon giấc."

"Tại sao chị lại làm như thế, tại sao lâu như vậy mới đến gặp em."

"Khi em muốn bắt đầu một cuộc sống mới thì chị lại xuất hiện."

Chaeyoung khóc lóc chất vấn Lalisa, chị chỉ ôm chặt lấy nàng , xin lỗi hết lần này đến lần khác.

[Lichaeng] Hy VọngWhere stories live. Discover now