(Chap 2) [H] yêu

598 20 4
                                    

Lauriel: "em giỏi quá! Có tiến bộ hơn rồi nè"

Lauriel vui vẻ cười, khen Lili vì bài kiểm tra lần này đã tiến bộ hơn những lần trước rất nhiều, liliana cầm trên tay bài kiểm tra nhìn nụ cười của Lauriel cũng khiến em hạnh phúc gấp bội.

Bỗng dưng Liliana trầm mặt xuống và xin phép Lauriel đi vào phòng nghỉ ngơi trước...Lauriel nhìn hình bóng nhỏ nhắn của em rời đi lại trở nên lo lắng.

'Em ấy lại bị sao vậy nhỉ...Sao lại buồn ngang thế kia?'

Vào đến phòng, em khóa cửa mà nằm lì tra giường.

"Vậy là em đã làm mất Ilumia rồi sao? Làm mất người bạn...?"

Có lẽ vậy...bạn học ai cũng xa lánh em, cô lập em. Nhưng Ilumia thì lại khác, cậu ấy chính là người chủ động đến bầu bạn với em, luôn đối xử tốt với em và cũng chính là người mà em tin tưởng...

*cốc cốc cốc*

Lauriel: "Liliana à! Chị vào có được không?"

Nghe thấy giọng nói của Lauriel, em liền đi đến mở cửa phòng cho cô.
Nhìn thấy gương mặt chất chứa đầy buồn phiền của em, Lauriel lo lắng mà hỏi han em. "Em sao vậy...? Có chuyện gì làm em buồn thế!?"

Liliana không nói gì liền lao đến ôm chầm lấy Lauriel mà khóc như một đứa trẻ. 'Em ấy dễ thương thật...'

Lauriel nhẹ nhàng ôm lấy mà vỗ về em.

Lauriel: "lili của chị đừng khóc nữa nhé, khóc nhiều sẽ xấu đi đó! Nói cho chị biết, em buồn phiền chuyện gì nè?"

Liliana ngước đôi mắt đỏ hoe của mình lên nhìn Lauriel. 'Chị ấy vừa nói lili của chị sao?'

Em liền gục mặt xuống ôm chặt lấy Lauriel hơn, em đã không khóc nữa làm cô khá bất ngờ. 'Chuyện gì vậy? Sao hôm nay em ấy lại làm nũng vậy chứ!?'

Lauriel: "Chết tôi mất..."

Liliana không nghe rõ Lauriel vừa nói gì, em từ từ thả ra nhìn Lauriel 'mặt chị ấy? Sao lại đỏ vậy!?'

Lauriel nắm lấy tay em, một tay đỡ lấy sau gáy rồi đặt lên môi một nụ hôn nhẹ nhàng, Lauriel từ tốn bước đến và đè chặt em xuống giường.

Liliana: "N-này chị...ưm-"

Lili bị ngắt lời bởi một nụ hôn khác của Lauriel, cô đưa lưỡi vào trong khoang miệng mà dò xét, hút cạn lấy sinh lực của em, đến khi em sắp không thở được nữa thì cô mới buông tha.

Lauriel: "Chị yêu em chết mất..."

Liliana đỏ mặt khi nghe thấy Lauriel vừa nói "Yêu..."

Lauriel: "đúng vậy! Chị yêu em, yêu em nhiều lắm..."

Cô nhìn em một lúc rồi nói tiếp "chị không muốn phải nhìn em bên người khác đâu...em chỉ được là của chị thôi" cô ấy đang ám chỉ Ilumia à?

Thật hạnh phúc khi liliana nghe được câu nói ấy. Em đã mong đợi nó từ rất lâu nhưng lại không có hy vọng...? Tại sao chứ? Chỉ vì ngoại hình thôi sao? Mặc kệ tất cả, bây giờ em cũng đã nghe được những gì em muốn nghe nhất, lời nói 'yêu' từ người quan trọng nhất của em...!

[R18] [Lauriel x Liliana] Tôi sẽ luôn là liều thuốc chữa lành cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ