Chương 3

389 52 2
                                    

Tí tách...

Điều đầu tiên Dazai cảm nhận được sau khi mở mắt là những hạt mưa nặng nề từ bầu trời đen tối rơi xuống người cậu.

Quác quác...

Điều thứ hai, là tiếng quạ kêu vang trời và mùi hôi thối kinh khủng khiến cậu bị mất khứu giác tạm thời.

Dazai nằm trên bãi rác, đôi mắt nâu nhìn lên bầu trời tràn ngập mây đen...khuôn mặt vô cảm và đôi mắt tuyệt vọng như khi cậu còn đang đắm chìm trong bóng đêm của Mafia.

Bộ não Dazai như một cái máy, lặp đi lặp lại hình ảnh cuối cùng của Oda, hành động của anh, lời nói của anh như một thước phim tua chậm trong trí nhớ cậu.

"Vậy...đây là địa ngục sao?"

Dazai thì thầm với bản thân, sự tuyệt vọng hóa thành những giọt nước mắt hòa vào hạt mưa rơi xuống. Cậu không động đậy, như món đồ chơi bị hư chỉ có thể nắm yên chờ đón cái kết...nhưng âm thanh xe cộ qua lại như đánh thức cậu.

Dazai bừng tỉnh khi nghe tiếng bấm còi của ô tô, tiếng nô đùa của trẻ con và tiếng nhắc nhở của người lớn. Mọi âm thanh gom lại như một thành phố tấp lập hơn là địa ngục mà Dazai luôn tự tưởng tượng ra.

Cậu vươn người, cố ngồi dậy. Đến bây giờ, cậu mới cảm nhận được con đau đớn từ eo và bên trong mình. Dazai lấy tay trái che vết cắt khá lớn ở eo nhưng không phải do súng đạn, dạ dày cậu đau rát như thể cậu vừa uống một loại axit nào đó và giờ nó đang ăn mòn cậu.

"Chết tiệt...đau chết mất."

Dazai nhíu mày càu nhàu, dù phải chịu đựng sự đau đớn mà cậu ghét nhất nhưng tâm trí cậu lạ cực kì minh mẫn, hàng vạn suy đoán như dòng nước lũ lần lượt xuất hiện đến khi cậu nghĩ ra cốt truyện hợp lí nhất.

"Odasaku...là do anh sao?"

Dazai cười yếu ớt khi lòng cậu chợt cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi vì bị đưa về chốn địa ngục nhân gian này, mệt mỏi vì không thể kết thúc cuộc sống vô nghĩa này...

Không biết tại sao hay bằng cách nào, nhưng Dazai chỉ cần biết chính Oda là người đã khiến anh bị sống lại...ở một cơ thể khác.

Dazai liếc nhìn bản thân qua mảnh gương to bị vỡ đối diện. Một cơ thể nhỏ bé và gầy gò của đứa trẻ khoảng 7 tuổi, mặc trên mình chiếc áo thun rách rưới và bẩn thỉu, nằm trên bãi rác hôi thối trong một con hẻm nhỏ, sự lạnh lẽo từ những con gió và mưa khiên có thể ấy run rẩy không ngừng. Nó thật sự gợi cho cậu về khoảng thời gian trước khi được Mori tha về đấy.

Dazai đánh giá tình trạng cơ thể mình: Vết thương cạnh eo chắc là do bị một vật thô xượt qua như thanh sắt, bụng đang bị axit dạ dày ăn mòn vì đói, trên người đứa trẻ này cũng có khá khá vết sẹo đấy...ủa khoan?!

Cậu nhìn chằm chằm vào tấm gương, rồi từ từ quay sang bên phải của mình-nơi cậu đã không chú ý. Cậu nhìn bàn tay phải đang nắm chặt tay trái của..xác một đứa trẻ? Cậu bé này có vẻ chưa chết, vẫn còn thở nhưng thân nhiệt rất cao. Cơ thể cậu bé cũng tàn tạ tựa cậu nhưng cậu bé có mái tóc đen rối bù...và gương mặt tuy gầy gò nhưng rất quen.

"Fyodor?"

Tên con chuột thích làm khủng bố bỗng xuất hiện trong đầu cậu, cậu bé này nếu ăn uống đầy đủ thì cũng khá giống đấy...

Có một vấn đề nhỏ, Dazai dường như không thể điều khiển tay của mình được nữa. Mặc cho bộ não đã ra lệnh 'buôn đôi tay nhau ra' nhưng bàn tay phải vẫn như một đứa Simp mặc kệ cha mẹ mà giữ chặt tay Fyodor

"Cái gì vậy nè (°ㅂ°╬)."

Cho dù Dazai có làm trò gì, thậm chí cầm đá đập vào tay Fyodor thì hai bàn tay ấy vẫn như bị dính keo không thể tách rời.

Dazai mệt mỏi, ngồi tại chỗ bất lực. Nắm tay kiểu này thì sao cậu có thể di chuyển đây? Có thể là do chủ nhân của thân xác này không muốn cậu bỏ cậu bé tóc đen kia đi, nhưng ít nhất thì bỏ tay nhau ra rồi cõng được không?!

Cầu được ước thấy, tay phải cậu cuối cùng cũng chịu nghe lời. Nhưng chưa kịp vui mừng, cơ thể cậu như bị điều khiển nhanh chóng cõng cậu bé giống Fyodor kia.

Dazai:...('◉⌓◉')

Dazai nhận ra không thể bỏ cậu bé ra được, cậu chỉ có thể vừa cõng vừa vác thân xác héo tàn này tìm giúp đỡ thôi...
______________________________

"Thật tình, tại sao bác có thể quên mua đồ ăn để nấu cho bữa tối chứ? Bác tiến sĩ."

Haibara cầm ô đi trước trong khi bác tiến sĩ Agasa cầm đồ ăn mà cả hai vừa mua ở siêu thị hồi nãy. Bác Agasa cười bối rối, có chút hối lỗi nhìn cô.

"Xin lỗi cháu nha, tại bác phải sữa cái máy làm cơm cuộn tự động cho nhà hàng xóm nên không để ý thời gian."

Haibara nhún vai không quan tâm, cô cầm phụ bác tiến sĩ một bịch đồ rồi vừa đi vừa ngắm mưa rơi. Không hiểu sao thời tiết hôm nay lại giống cái ngày Haibara được bác tiến sĩ cứu về nhà...Tuy lúc đó cô đã trong trạng thái giống như ngất xỉu nhưng cô vẫn cảm nhận được sự lo lắng từ con người lạ mặt ấy. Lòng tốt của ông là điều bất ngờ với cô lúc đó.

"Bác tiến sĩ, sao ngày hôm ấy bác lại cứu cháu?"

Cô tò mò hỏi, mặc dù cô đã biết rõ đáp án. Lúc đầu, Agasa còn thắc mắc không biết cô đang nói tới ngày nào nhưng rồi bác chợt phì cười và xoa đầu cô.

"Phải có lý do sao? Chỉ là ngày hôm ấy bác thấy bé Ai cần giúp đỡ thì bác giúp thôi."

"Vậy sao? Vậy nếu giờ có ai đó ngất xỉu trước nhà bác thì bác sẽ giúp người ta sao?"

"Người ta cần giúp thì mình giúp thôi, haha."

Bác Agasa cười to nhưng rồi nụ cười của bác chợt tắt khi thấy có hai cơ thể trẻ nhỏ trước cửa nhà mình.

Bác tiến sĩ: ∑(O_O;)

"Wow..trùng hợp thật đấy."

Haibara cảm thán..nhưng lạ thay, cô cảm thấy hai đứa trẻ này rất quen mắt.

[FyoDaz] Mèo nâu cùng chuột nga...xuyên không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ