Cuộc hôn nhân chính trị là cuộc hôn nhân liên kết giữa hai gia đình, gia tộc có quyền hành, chức tước, gia sản nhằm củng cố địa vị, giữ lợi ích, hợp tác lâu dài cũng như bền vững trong mối quan hệ với nhau.
Với những trái ngọt lời lãi có được trong tay mà chỉ cần đổi một cuộc hôn nhân sắp đặt mang lại, ắt hẳn không có gia tộc nào muốn bỏ lỡ điều tuyệt vời này.
Đối tượng được liên hôn là hai gia đình giàu có đã đủ khiến người ta thấy được sức ảnh hưởng lớn tới kinh tế của cả hai bên nó tuyệt vời như thế nào rồi. Thế nếu cuộc liên hôn này là cuộc liên hôn giữa hoàng gia Nhân ngư với gia tộc đại công tước nhà Miêu Nhân nắm giữ phần lớn binh quyền của một quốc gia thì liệu nó sẽ khiến sự phát triển của quốc gia đó kinh khủng như thế nào?
Đại công tước Lee đầy nghiêm nghị nhìn về người con trai cả đang giữ trong tay chức vị công tước và có cơ hội thừa kế chiếc ghế đại công tước của mình mà đẩy tờ giấy liên hôn đến. Ông không nói gì thêm chỉ yên lặng nâng tách trà lên uống, dường như trong ánh mắt vừa rồi đã gửi tới con trai tất cả những lời muốn nói. Lee Sang-hyeok không nhanh không chậm cầm tờ giấy trên bàn lên, chăm chú đọc từng dòng chữ được viết trong đó, tóm lại là nhà vua muốn anh kết hôn với hoàng tử thứ hai của vương tộc Nhân Ngư. Đại công tước thử thăm dò cảm xúc của con trai, nhưng trái ngược với dự đoán ban đầu của mình về con trai khi Sang-hyeok thấy bức thư đó, vị công tước trẻ lại vô cùng bình tĩnh gấp tờ giấy để lại xuống bàn, vẻ mặt không chút gợn sóng.
- Cha tuân mệnh vua con tuân mệnh cha, dù sao việc này cũng có lợi cho cả gia tộc chúng ta, nhưng liệu rằng kết hôn vội vàng như vậy...có ổn không cha? Thậm chí, con và hoàng tử đó còn chưa biết đối phương như nào.
- Khụ...ừm, chuyện này quả là hơi khó chấp nhận, nhưng không sao, sớm muộn gì cũng sẽ chung nhà chung cửa.
Sang-hyeok trầm ngâm, anh gật đầu rồi từ tốn đứng dậy xin phép cha đi ra ngoài.
Rảo bước trên hành lang dài về phòng mình trong điện đại công tước, đôi mắt Sang-hyeok nhìn vào khoảng không vô định, vậy là sắp tới anh sẽ phải kết hôn với một người không quen biết sao? Nhưng bù lại, quyền lực, địa vị họ Lee sẽ ngày càng có tiếng nói ảnh hưởng lớn hơn trong cái đất nước này, bỏ một lời hai, anh cũng sẽ có trong tay chức vị đại công tước như cha mình mong muốn, binh quyền, đất đai, vật chất không những càng ngày càng vững mạnh mà còn có khả năng mở rộng thêm. Dù sao cái quan trọng là quyền lực, hi sinh thứ tình cảm vô dụng của nửa đời còn lại đổi lấy cũng chẳng vướng bận tý nào.
Mở cửa thư phòng riêng kiêm phòng làm việc của mình, trên bàn dưới đất là hàng tá công vụ vẫn còn đang dang dở, Sang-hyeok tự nhiên có tinh thần đến lạ. Trong mắt anh đó chính là tiền bạc, là công danh, là đường đến đỉnh cao mà người đời mong muốn, kẻ khác ganh tỵ. Gạt bỏ chuyện hôn sự ra sau lưng, Sang-hyeok bắt tay vào với mớ giấy bút cần hoàn thành như mọi ngày.
Đó là sự lãnh đạm thờ ơ của một con người trưởng thành của phủ đại công tước, vậy còn chàng hoàng tử đang tuổi ăn tuổi chơi, không màng sự đời nơi hoàng cung hoa lệ thì sẽ như thế nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
[JeongLee] | •Sợi chỉ đỏ•
FanfictionLiệu đó là thứ liên kết của một cuộc tình, hay là sự trói buộc miễn cưỡng với hai con người không có tình cảm?