Chương 1

2.3K 256 12
                                    

Như thường lệ, mỗi lần vị giảng viên trẻ tuổi nhất của trường Minseok xuất hiện tại sảnh đường đại học, là hành lang xung quanh chật kín người. Vô số sinh viên ào ra như ong vỡ tổ, chen chúc nhau hòng được ngắm nghía nhan sắc của vị huyền thoại mà bất cứ giảng viên lớn tuổi nào tại đây cũng lôi ra khoe khoang.

Không ngoại lệ, Minseok cũng là một trong những nhân tố tò mò hóng hớt vô cùng.

Cậu thậm chí còn không đứng tại hành lang, chen vào đám người, tận mắt chứng kiến màn tỏ tình giảng đường kinh điển khi vị huyền thoại nọ xuất hiện.

Minseok ôm đống sách của mình, nâng cặp kính háo hức nhìn một bạn nữ sinh tỏ tình với vị giảng viên trẻ tuổi cũng đang đeo một cặp kính, che lấp biểu cảm khiến cậu nhìn không rõ dung mạo của người nổi tiếng hay được nhắc đến xung quanh này. Tất nhiên đấy là cậu đổ tội cho cặp kính đó thôi, chứ giảng viên nọ có cởi kính ra cậu cũng không thấu nổi vì chứng mù mặt của mình.

Bạn nữ dùng hết can đảm đỏ mặt hét lớn:

"Em thích thầy, oppa Sanghyeok!"

Minseok ồ lên một tiếng cảm thán bạn nữ nọ gan dạ đã trực tiếp gọi thầy là oppa rồi. Chợt, cậu thấy hơi quen quen, sao cái tên nọ quen thế nhỉ.

Hình như nghe ở đâu đó rồi thì phải.

Đã thấy ông thầy nào đó mới được gọi là oppa đẩy mắt kính, ngẩng mặt hướng về phía đám đông.

"Xin lỗi em, tôi không thể thích em được."

Trước bạn nữ nhỏ xinh xắn, giảng viên Lee nhanh chóng đưa ra lời từ chối. Chất giọng lạnh tanh của anh ta khiến bầu không khí đang trên đà lên cao leo thẳng xuống dốc.

"Tại sao, có thể cho em biết lý do được không?"

Bạn nữ có can đảm tỏ tình tự nhiên cũng rất cố chấp, không cam tâm chút nào.

Minseok không rõ mặt bạn ấy lắm, nhưng thấy xung quanh xì xào thì hình như đó là hoa khôi giảng đường của bên khoa kinh tế. Cậu thầm than một tiếng không rõ dung mạo của vị huyền thoại phong vân này ra sao mà có thể lay động được cả đoá hoa cao lãnh của khoa kinh tế vậy.

Chứng mù mặt của cậu khiến cho trong mắt cậu ai cũng như ai, bình bình thường thường. Còn vì sao cậu lại biết được hoa khôi là đoá hoa cao lãnh xinh đẹp thì tất nhiên là do một đám hóng hớt bu quanh đang thì thầm bàn luận chứ sao.

Nói tới đây, chắc mẩm vị giảng viên triết học nọ sẽ lôi vấn đề muôn thủa ra làm lý do. Thầy và trò không thể yêu nhau, đó là trái với đạo lý lẫn giáo dục rồi.

Minseok thầm nghĩ, tính toán lui đi, xung quanh ai cũng như ai làm cậu có chút ngột ngạt khó thở.

Hyeonjun còn đang đợi cậu ở thư viện để cùng nhau ôn luyện cho kỳ thi sắp tới nữa chứ.

Không thể cứ tốn thời gian thế được.

Ai biết được là, hoàn cảnh sắp tới lại thay đổi 180 độ, Minseok từ người hóng chuyện tự dưng trở thành trung tâm của bàn tán.

"Bởi vì trong đám đông có người yêu của tôi."

Vị giảng viên nọ đẩy kính cũng đẩy luôn tầm mắt về phía Minseok đang chuẩn bị chen ra ngoài. Cậu còn tưởng là không liên quan tới mình, đang ngó ngó nghiêng nghiêng tìm đường rút khỏi đám đông đang bao quanh thành một khu vực nhỏ trên sân trường này.

"Trò Minseok, nhắc tới em đó, còn không mau lại đây."

Minseok bị tiếng gọi quen thuộc làm cho đột ngột giật mình, đống đồ đang ôm trong lòng cũng suýt chút nữa rơi đổ xuống.

Chất giọng lạnh nhạt của ông thầy nào đó người ngoài nghe thì có điểm dịu dàng hiếm có.

Với Minseok thì chẳng khác gì sấm sét giữa trời quang.

Câu ngơ luôn, đám đông cũng mù mờ theo cậu.

Mẹ nó, đây chẳng phải là âm thanh của ông thầy ma quỷ đứng lớp triết của cậu sao?

Minseok chân trước, chân sau đã định vội chuồn lui.

Đã thấy vị giảng viên nào đó bình tĩnh đi tới, kéo lấy tay cậu lôi ra khỏi đám đông.

Minseok còn không kịp phản kháng, tự nhiên thành người nổi tiếng, bên cạnh ông thầy triết học mình vẫn luôn không nhớ rõ mặt.

Vốn là một thành phần trong đám đông hóng hớt nay trực tiếp biến thành thứ hóng hớt của đám đông.

Ủa ủa, chuyện kinh thiên động địa gì đang diễn ra ở đây vậy trời.

Minseok mang vẻ mặt khờ dại, chưa có thích nghi nổi với hào quang rực rỡ đột ngột bủa vây lấy mình.

Thì đã thấy vị giảng viên Lee trực tiếp khai đao, phát ra quả bom lớn nhất cho toàn trường từ trước tới nay.

"Ryu Minseok, bạn trai nhỏ của tôi."

Đám đông im lặng.

Bạn nữ im lặng.

Minseok cũng câm nín không biết phải nói gì và bị ai đó lôi đi.

Kể từ thời khắc đó, cậu biết, giảng đường đại học ba năm tiếp theo của cậu sắp sửa hết yên ổn rồi.

Còn tác nhân chính gây nên là ông thầy nọ dường như có vẻ đang rất vui thì phải.

Trong gương mặt với ngũ quan cậu không nhận dạng được đẹp hay xấu, đôi môi giảng viên Lee đang câu lên một nụ cười khẽ đúng không?

Fakeria || Bất đắc dĩ thành yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ