Chapter 4

195 19 0
                                    

Vài ngày sau cũng tới ngày quay phim. Vẫn như thường lệ em đến trường quay rất sớm để học kịch bản và làm quen với mọi người trong đoàn. Riêng hắn thì do hôm nay mắc phải một buổi chụp hình quảng cáo nên đến khá muộn. Tới nơi thì hắn cũng tranh thủ chút thời gian đi chào hỏi mọi người và xin lỗi đạo diễn vì đến muộn. Chào hỏi được một lúc hắn cũng tìm một chỗ học thuộc nốt phần kịch bản, ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại chọn trúng chỗ ngay gần em. Kì thực hắn cũng chẳng biết sao lại chọn chỗ này để mà ngồi, do mùi pheromone anh đào của em đã thu hút hắn chăng? Một dấu hỏi chấm to đùng xuất hiện trong não bộ của hắn, nhưng dường suy nghĩ đó chỉ đọng lại một chút rồi lại biến mất mà thôi.

Vì em có thói quen vừa học kịch bản vừa nghe nhạc do vậy lúc hắn đi tới em không để ý cho lắm, nhưng mũi của omega cũng tốt không kém cạnh alpha nên rất nhanh thôi em cũng đã phát giác ra có người vừa tới ngồi cạnh em, hơn hết do hắn là một alpha trội nên cho dù có tiết chế pheromone tới đâu thì cũng sẽ xuất hiện một mùi bạc hà thơm mát nhè nhẹ tỏa ra trong không khí thôi. Lúc em quay đầu qua thì thấy hắn ngồi đó, nếu như bình thường thì em sẽ khịa hắn vài câu cho bõ ghét nhưng có vẻ hôm nay em khá mệt mỏi nên chỉ quay qua chào hắn một câu vì phép lịch sự tối thiểu của mình. Hắn lấy làm lạ khi em như vậy nhưng mà nhìn mặt em chắc cũng đoán được em mệt nên cũng không quan tâm nữa chỉ gật đầu chào lại rồi cúi xuống học kịch bản.

Không lâu sau, em và hắn được gọi đi makeup và thay đồ để chuẩn bị quay. Những cảnh đầu bộ phim nói về thuở niên thiếu của hai nhân vật chính ngây ngô, hồn nhiên và trong sáng. Hai cậu thiếu niên luôn có nhau trong những ngày tháng của thanh xuân tươi đẹp rồi cũng lớn lên và trưởng thành hơn, nhận định được tình cảm của bản thân rõ ràng hơn. Nhân vật của em nhận ra tình cảm của bản thân mình nhưng vì sợ mất đi tình bạn nên quyết dấu kín những cảm xúc khó nói đó, và rồi từ đó câu chuyện bước sang một giai đoạn phát triển mới. Bình thường chí chóe nhau là vậy nhưng khi đính líu tới công việc đương nhiên cả hai sẽ rất nghiêm túc, dù sao thì họ cũng là 2 ảnh đế bậc nhất, nhì xứ sở kim chi mà.

Hoàn thành xong tất cả cảnh quay thì cũng đã muộn mọi người bắt đầu dọn dẹp rồi giải tán ra về. Hắn và em cũng đi tạm biệt mọi người rồi ra về, ra đến cửa bỗng người em lảo đảo rồi ngất đi. Cũng may hắn đi ngay phía sau thấy vậy liền nhanh chân chạy tới đỡ lấy em rồi bảo mọi người lấy xe đưa em tới bệnh viện. Sau khi bác sĩ kiểm tra tổng thể cho em liền kết luận do không ăn đủ bữa và ngủ đủ giấc nên dẫn đến tình trạng kiệt sức ngất đi như vậy, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được. Do quản lí của em còn bận việc gia đình nên không biết chuyện này thành ra hắn đành ngồi trong viện với em, hắn cũng bận rộn cả ngày rồi nên cũng ngủ thiếp đi sau đó. Khi em tỉnh dậy cũng là sáng hôm sau. Mở mắt ra thứ đầu tiên đập vào mắt là khuôn mặt đẹp trai của hắn, sao em lại thấy có chút rung động vậy nhỉ. Thấy tiếng động hắn liền tỉnh dậy mặt đối mặt với em, tưởng rằng là giây phút lãng mạn ai có ngờ sự thật phũ phàng. Hắn quay qua em hỏi:

"Bộ cậu biến thái hả sao nhìn tôi chằm chằm vậy"- Hắn vừa ngáp một cái vừa hỏi, nhìn mặt hắn lúc này vẻ đẹp trai ban nãy em thấy bay sạch chỉ còn gương mặt nhả nhớt nếu không phải em đang mệt có lẽ em đã chửi tay đôi với hắn rồi.

"Anh đừng ảo tưởng, mà anh ở đây làm gì vậy"

"Tôi đưa cậu vào viện gọi quản lí của cậu thì không thấy ai nghe máy, gọi anh seungcheol thì anh ta bảo đang đi chơi với hansol rồi có gì nói sau xong cúp máy luôn nên tôi đành ở đây canh cậu chứ sao nữa "

"Um... vậy cảm ơn anh nhé " em nhẹ nhàng nói cảm ơn rồi nằm xuống nghỉ ngơi tiếp. Vừa nằm xuống chưa bao lâu thì bị hắn gọi dậy hỏi muốn ăn gì không hắn mua cho, ra là bỗng nhiên hắn nhớ lại lời của bác sĩ rằng nên cho em ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ. Đã lỡ ngồi canh em cả đêm rồi thì đâm lao đành theo lao thôi, do vậy hắn quyết định sẽ ở lại chăm em tiếp cho tới khi quản lí của em tới. Em mặc dù không muốn ăn gì cả nhưng hắn nói nhiều quá đành bảo hắn mua gì cũng được.

15 phút sau hắn mua về cho em một phần cháo gà và một hộp sữa dâu, thấy hắn không mua gì cho mình em liền hỏi.

"Bộ anh không ăn gì hả?"

"Tôi chưa đói tí tôi về ăn sau, sao hả lo cho tôi à"

"Tôi cóc thèm lo cho anh nhé" nói xong em quay qua ăn nốt phần cháo của mình không thèm để ý hắn nữa, mà thú thật thì em cũng có hơi lo cho hắn nhưng nghĩ lại em mới là người bệnh sao em phải lo cho hắn chứ.

--------------------
Tới đây thôi, hẹn mng vào tối 29 nhee✌🏻

seokhao | costarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ