Khi cậu nhân viên vừa đặt người ngồi xuống giường,nam nhân ngay cạnh đã vội treo lên đùi làm cậu bất ngờ mà mất chớn phải lấy tay chống ra sau
"Câ-ậu làm gì v-vậy"
Nam nhân bỏ câu hỏi ngoài tai mà nhắm bờ môi dưới của cậu mà ngấu nghiếnNhư hiểu ra vấn đề cậu nhân viên mặc kệ cho người trên đó làm gì.Bỗng có một cuộc điện thoại gọi đến khiến nam nhân phải tiếc nuối rời bỏ cách môi
Alo,Thanawin mày đang ở đâu ,sao tao nhắn tin mà không trả lời
"Anh yên tâm,em chỉ quá liều một tí thôi chưa chết được"
Mẹ!mày lại hút hít đấy à.Bố mẹ mà biết thì mày xong đời
"Nếu anh gọi chỉ để nói hay đe doạ thì đừng gọi em làm gì tốn tiền điện thoại lắm"
*tút...tút...tút*
"Thanawin"
"Làm sao ?"
"Tên đẹp ấy chứ,cậu có biết lúc nãy mình đã làm gì không ?" Vẫn dáng ngồi đấy sao mà giọng điệu lạ quá
"Biết"
"Muốn gì nữa không ?"kitthiphop liếc mắt xuống hạ thân rồi đưa sang liếc thân thể Thanawin đang trong áo sơ mi xanh chỉn chu từ đầu bữa tiệc đến tận bây giờ
"Muốn,rất nh-iều thứ"Thanawin tiến lại Kitthiphop có ý định ngồi lên đùi
"Từ từ đã~phải có cái gì thì mới bắt đầu được chứ.Đợi tôi chút"Em ngồi đợi hắn gần 15' chỉ để nhận lại một chai rượu trắng 30 độ
Hắn chính xác là chỉ cầm đúng hai chai rượu và không còn một cái gì nữa| bộ ngướid ta tu hay gì |• thì nó là như vậy mà em •