Mingyu và Wonwoo đã quen nhau được hơn 3 năm, hai người hiện đang sống chung ở một căn chung cư nhỏ ở thành phố xa hoa và tấp nập, Seoul. Mingyu là một nhân viên văn phòng, công việc bận rộn khiến cậu nhiều lúc không có thời gian dành cho Wonwoo và bản thân mình, dẫu vậy, dù chỉ là 20 giây, cậu vẫn cầm điện thoại để gọi cho Wonwoo mỗi khi rảnh việc. Còn Wonwoo làm việc ở một cửa hàng hoa, công việc cũng không quá nhiều vào những ngày thường nhưng cứ đến những ngày lễ là đầu của anh xoay vòng vòng như chong chóng. Cả hai người cũng đang tính sang năm sau sẽ kết hôn, vì họ đã sống thử một thười gian với nhau, và quả thật, họ khẳng định với nhau rằng mình chính là định mệnh của đối phương.
Hôm ấy là Valentine, bình thường vào những ngày này Wonwoo sẽ rất bận, bận đến bù đầu bứt tai, nhưng không hiểu sao hôm nay cũng đông mà anh hoàn thành hàng sớm hơn hẳn. Bước nhanh trên phố, anh rút điện thoại gọi bấm số của Mingyu. Chưa đầy 2 giây sau, bên kia đã bắt máy, một giọng nói trầm vang lên, đan xen chút ngọt ngào.
"Sao thế, em đây. Chúc anh Valentine vui vẻ. Kỉ niệm 3 năm rưỡi quen nhau hihi"
"Sao mà vui được khi không có em cơ chứ. từ nãy đến giờ, cứ cách một tiếng em lại nhắn tin chúc kiểu đấy. Mà này em đã ăn tối chưa? Hôm nay sếp bảo em tăng ca đến mấy giờ?"
"Chắc khoảng mười hai giờ em mới về được, xin lỗi bé nhé."
"Thế thì, để anh mang đồ sang cho em. Chắc là em cũng chưa ăn gì. Anh cũng vừa xong việc ở quán. Ra đường toàn thấy người ta đi chơi Valentine thôi."
"Thế thì để hôm nào em bù cho bé nhé. Nếu anh mang đồ ăn tới thì thật sự cảm ơn anh. Bao giờ anh đi thì nhắn em để em xuống dưới sảnh."
"Ưm, anh biết rồi! Xíu nữa anh nhắn nhé. Tí gặp."
Wonwoo vào nhà, tất bật chuẩn bị một hộp gimbap cho Mingyu. Anh tỉ mỉ trang trí, rồi viết thiệp, nhét vô túi cơm. Tay ôm bó hoa "Chúc mừng 3 năm quen nhau", Wonwoo đóng cửa nhà, lòng như nở hoa. Sắp được gặp Mingyu rồi, vui quá! Anh sải bước thật nhanh khi băng qua khu phố nhộn nhịp, nghĩ đến hình ảnh sà vào lòng người thương, cùng nhau chúc mừng kỉ niệm 3 năm ngay dưới công ty. Chỉ cần được gặp Mingyu là anh sung sướng lắm rồi.
Tòa nhà cao tầng sáng đèn dần hiện ra trước mắt anh. Máy rung chuông, anh đặt bó hoa xuống ghế đá, phủi tay vào áo phao, bắt máy.
"Alo, anh đến chưa, em đang ở dưới rồi."
"Chờ một chút nhé, anh sắp đến rồi. Tại em nên anh phải dừng lại nghe điện thoại đấy."
"Anh lại mang nhiều đến à, em đã dặn rồi mà, mang nhiều cực anh lắm. Tí nữa chết với em."
"Gớm, anh có sao đâu. Em cứ đứng đấy nhé."
Tút tút tút... Điện thoại cúp, Wonwoo vội vã tiến đến ngã tư. Từ đây, anh có thể thấy được Mingyu đang đứng ở đèn đỏ bên kia. Anh vui vẻ băng qua đường, miệng gọi lớn: "Mingyu ơi." Mingyu ngước lên theo tiếng gọi, miệng nở nụ cười. Cậu vội băng qua đường, nhìn thẳng về phía Wonwoo, dường như rất vội vàng và phấn khích khi được gặp người yêu.
Bỗng nụ cười ấy vụt tắt, mắt Wonwoo tối sầm lại. Anh thấy mình đang xoay vòng vòng trên không, khoảnh khắc ấy thế giới như đảo lộn, thời gian trôi rất chậm, anh nhìn thấy Mingyu mang một khuôn mặt hốt hoảng mà chạy nhanh về phía anh. Rồi tất cả như hoàn về trạng thái của nó, anh rơi mạnh xuống đất, đầu óc quay cuồng, người anh như không còn cảm giác gì cả, đặc biệt bình thường. Anh còn định ngồi dậy nhưng không thể được, ý thức khôi phục, toàn thân anh đau mỏi, rã rời. Mingyu đỡ lấy anh, nước mắt đã chảy đầy, mặt đỏ lựng lên. Vừa rút điện thoại gọi cấp cứu, Mingyu nắm chặt lấy tay Wonwoo.