chương 2: Nhập học

296 15 3
                                    

Ngày hôm sau Yến tử thức dậy đã thấy mình nằm trên giường trong phòng đã được thu dọn.
Nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua làm cậu hết sức lo sợ,khi Yến tử vừa bật người ngồi dậy thì một lực mạnh từ eo kéo xuống làm cậu không kìm được mà mày nhăn lại đôi mi dài rũ xuống nhìn cơ thể mình, khắp thân thể cậu là chằng chịt dấu hôn xanh tím và vết cắn.

Yến tử cắn răng bước xuống giường, trên bàn đã để sẵn một bộ quần áo mới và điện thoại của cậu, cậu cầm lấy mặc vào rồi từ từ đi về phía cửa . Mỗi bước đi của Yến tử đều rất nặng nề cậu cố gắng đi về phía cầu thang rồi từ từ bước xuống, khi cậu vừa đặt chân xuống tầng 1 thì một giọng nói nhẹ nhàng êm tai vang lên :" Cậu dậy rồi à! Cậu chủ bảo cậu vào phòng ăn ạ!"

Yến tử quay người lại thì thấy là một cô gái có ngoại hình khá xinh đẹp khoảng tầm hơn 30 dáng người thon gọn đang mặc đồ người hầu, nói xong cô dẫn cậu về phía phòng ăn.

Yến tử vừa đi vừa sợ hai tay nắm chặt vạt áo lẽo đẽo đi theo đằng sau cô . Đến nơi 3 người lý Quân, Diệp Minh, Hàn lập đã ngồi sẵn ở bàn ăn.

Thấy Yến tử bước vào  Diệp Minh liền ra lệnh cho cho mọi người rời đi chỉ để lại cậu với 3 người , thấy Yến tử vẫn đứng yên ở trước cửa hắn liền ôn nhu nói:" Không đi được à? Hay tôi ra bế cậu vào nhé!"

Nghe thấy vậy Yến tử liền hoảng hốt lắc đầu vội bước chân về phía bàn ăn, thấy cậu đã đứng trước bàn Diệp Minh liền mỉm cười kéo tay cậu lôi người về phía lòng mình bắt cậu ngồi lên đùi rồi ghé người giọng thủ thỉ vào tai Yến tử:" Từ hôm qua tới giờ cậu vẫn chưa ăn gì, chắc giờ cậu đói lắm nhỉ? Tôi chuẩn bị cho cậu ít thức ăn, ăn đi cho đỡ đói!"

Đúng thật là Yến tử hôm qua lúc bị kéo đến đây cho tới tận bây giờ vẫn chưa ăn gì nhưng trong người của cậu vẫn luôn có cảm giác chướng bụng  đầy ứ làm cậu không muốn ăn gì, đằng ấp úng lí nhí trả lời:" Tôi tôi... Không đói..."

Nghe vậy Hàn lập liền khó chịu lườm cậu một cái rồi giọng đầy châm biếm nói cậu:" Đ*M* ! Nghe khó chịu vãi, các loại như mày mà cũng dám từ chối à? Có tin tao đánh gãy răng mày không hả?"

Nghe vậy Yến tử liền hoảng sợ cơ thể khẽ run lên, như nhận thấy gì đấy Diệp Minh bỗng nhiên nghoẻ miệng cười bàn tay không kìm được mà nhẹ cấu mạnh lên hai núm vú hồng hồng đã sưng tấy lên sau lớp áo sơ mi trắng.

Bị hành động này của Diệp Minh làm hoảng hốt Yến tử vội lấy tay đẩy tay Diệp Minh ra rồi quay lại nhìn y vẻ mặt cậu trắng bệch lắp bắp nói:" Cậu cậu... Cậu làm gì vậy?"

Diệp Minh liền mỉm cười lấy một bên tay chậm rãi sờ xuống đũng quần cậu sờ sờ chỗ đang ướt sũng nước, giọng nói mềm mại nhưng đầy lời thô tục:" Ai nha! Tôi tưởng là cậu cảm thấy khó chịu thì ra là cái miệng nhỏ dưới này cảm thấy đói, mới gần cự vật của tôi một chút là liền chảy nước à?

Nghe vậy Lý Quân liền cười phá lên chỉ mặt Yến tử giọng nói đầy khinh thường:" Tưởng thế nào thì ra vẫn là đồ đĩ đực đầy hạ tiện, không sống thiếu dương vật được nhỉ?" Haha!"

Nghe vậy khuôn mặt màu mật của Yến tử lập tức hiện lên một màu hồng nhạt giọng nói đầy xấu hổ:" không phải mà! Cái này là do... Hôm qua
... tôi tôi!"

Nghe vậy Diệp Minh liền nhẹ nhàng mỉm cười, một nụ cười mà làm Yến tử hơi khựng lại vì nụ cười này thật là diễm lệ đến chói mắt. Khi cậu đang ngẩn người ra nhìn Diệp Minh thì y đã lấy ngón tay miết miết chỗ đũng quần đang ướt của cậu, Yến tử giật mình đẩy Diệp Minh ra bật người đứng dậy miệng lắp bắp nói:" Không phải... Không phải mà!"

Hàn lập và Lý Quân nhìn thấy quần của cậu liền cười lớn, Hàn lập đứng dậy đi về phía Yến tử cậu hơi giật mình lùi lại Hàn lập liền tiến đến:" bốp!"
Hắn lấy tay tát mạnh vào mặt Yến tử quát:" C*M*M*! Mày dám né tao!"

Nói xong Hàn lập liền tiến thêm một bước lấy một tay bóp gáy cậu ép cậu lại gần rồi ghì đầu xuống tay kia nắm thành quyền rồi:" Bốp! Bốp! Bốp...!"

Những cú đấm liên tục đánh vào bụng Yến tử, cậu đau đớn hai tay ôm vào bụng không dám phản kháng . Thấy vậy Lý Quân đang ngồi trên ghế liền vỗ tay cười khoái chí:" Đúng rồi! Giỏi lắm lão lập à!"

Diệp Minh ngồi cạnh thêm câu:" Nhẹ thôi! Vẫn còn chơi được, hỏng thì hơi phí!"

Hàn lập vẫn liên tục giáng xuống những cú đấm vào mặt vào người cậu, Yến tử đau quá liền giơ cánh tay đã chi chít vết đỏ hơi dùng lực nắm lấy tay Hàn lập giọng run run:"
Tôi xin cậu mà! Lần sau tôi không dám nữa... Làm ơn:"

Thấy vậy Hàn lập liền trợn mắt nhìn Yến tử nhưng rồi hơi khựng lại, từ bao giờ mà cậu đã rưng rưng nước mắt tuy mặt Yến tử không thuộc dạng đẹp nhưng cũng khá dễ nhìn bây giờ khóc trông rất khuất nhục  đáng thương . Hàn lập hơi khựng lại được một chút thì liền phục hồi hắn đẩy mạnh cậu xuống đất đầu đập vào chân bàn làm cậu hơi choáng liền bị thêm vài cú đá nữa của Hàn lập vào người rồi hắn nói:" Lần này tao tha cho! Lần sau mày mà còn tái phạm tao đánh chết mày!"

Thấy nói một lúc mà Yến tử không trả lời hắn liền nhìn xuống thì thấy đầu cậu đang chảy máu hai mắt ngắm nghiền mày ngăn lại có vẻ là cậu đã ngất đi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tận cùng đau khổ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ