Kể từ ngày đó, tôi và Yoongi trở thành bạn bè. Tôi xem anh là bạn, còn anh cứ luôn miệng phủ nhận. Cũng không sao, bởi tôi biết Yoongi chỉ là độc mồm mà thôi, chứ thâm tâm anh thật lòng có quan tâm đến tôi. Mỗi lần tôi buồn anh đều ở bên cạnh lắng nghe và an ủi tôi. Hoặc là tôi thể hiện cảm xúc quá rõ ràng, hoặc là anh quá đỗi tinh ý nên là chỉ cần nét mặt của tôi thay đổi một chút, Yoongi liền biết rằng tôi có tâm sự. Tôi không hề nói quá đâu.
Nhưng cái tên này tiết kiệm lời nói lắm, làm như nói nhiều một chút là chết không bằng, người gì mà nhạt nhẽo thấy ớn. Cũng may là tôi tốt bụng chịu làm bạn với anh, nếu không thì anh chẳng thể có nổi bạn bè đâu. Mà tôi cũng không đòi hỏi nhiều, anh cứ như thế cũng được, thứ tôi cần đơn giản chỉ là một người lắng nghe tôi nói nhảm, vuốt ve lưng tôi khi tôi không được vui, ngắn gọn hơn thì là một người bạn.
Yoongi - người bạn đầu tiên và duy nhất của tôi tại ngôi trường chết tiệt này, cũng là một trong số ít con người tử tế còn sót lại. Sau cái hôm nói chuyện trên sân thượng, anh cũng đã đến lớp thường xuyên hơn. Giờ tôi mới biết chiếc bàn ở cạnh cửa sổ luôn được để trống ở kế bên bàn tôi là của anh. Thật mừng vì có thể ngồi gần anh trong lớp học, tôi không rõ vì sao nhưng điều đó khiến tôi cảm thấy an tâm.
Tôi biết ơn Yoongi lắm, anh đã vì tôi mà làm rất nhiều chuyện.
Chẳng hạn như chuyện của ngày đó. Tôi vẫn nhớ hôm ấy có bài kiểm tra môn hóa, môn mà tôi giỏi nhất. Tôi học tập rất nghiêm túc nên đã ôn bài kỹ lưỡng rồi. Vừa nhận được giấy là tôi đã cúi mặt cặm cụi viết, nào có để ý đến xung quanh, mà thật ra là tôi cố tình không để ý. Thằng khỉ đột đã gọi tên tôi suốt trong lúc làm bài, nó muốn hỏi bài tôi ấy mà. Cái thằng đó học ngu ơi là ngu mà suốt ngày cứ tập tụ ăn chơi, bắt nạt bạn bè. Không chịu học hành mà muốn được điểm cao à? Nằm mơ! Dù cho có đánh tôi, tôi cũng không chỉ!
Đúng là nó đánh tôi thật! Lee Wonsung bực tức lắm, nó chuẩn bị hẳn một gậy sắt làm vũ khí. Bị cái đó đánh chắc tôi lên thiên đường đoàn tụ với ông bà luôn quá, cái thằng này không sợ sẽ giết người hả trời?
Nó dùng lực mạnh lắm, nhưng đánh không có trúng bởi tôi né quá giỏi mà, ha ha.
"Con mẹ mày! Tụi bây giữ nó lại cho tao!" Thằng khỉ đó càng trở nên tức giận hơn, nó chửi tôi rồi lớn tiếng ra lệnh với đám đàn em.
Và thế là hết, xong đời tôi rồi, khỏi né, khỏi tránh gì nữa.
Tôi còn trẻ, tôi chưa muốn chết mà. Bố mẹ với thằng em ở quê đang chờ tôi về, còn Yoongi nữa, tôi mà chết thì anh ta sẽ không có bạn đâu. Làm ơn đi mà ông trời ơi! Cứu tôi lần này thôi!
Wonsung vung gậy, chẳng có ông trời nào cứu tôi cả. Tôi nghe một tiếng bốp vang lên rõ rệt bên tai và vai trái tôi hứng trọn cái lực khủng khiếp của nó. Đau đến mức không thở nổi, tôi cúi đầu nghiến răng thật chặt để ngăn nước mắt không rơi, cứ cái đà này chắc tôi thật sự sẽ chết mất.
Con khỉ chết tiệt đó lại nâng gậy lên, nó nhắm thẳng vào đầu tôi.
Con mẹ nó! Đánh đâu không đánh lại đánh vào đầu!
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonmin | My ghost
RomanceYoongi là người bạn duy nhất của Jimin. [ Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng, hoàn toàn không có thật. Không cố ý xúc phạm bất kì cá nhân, tập thể hay tổ chức nào. ]