2.

693 56 6
                                    

- kim mingyu! chúng ta hẹn hò đi.

- cậu muốn hẹn hò với mình thật sao? mình vui quá, mình muốn ôm cậu, có được không?

trước mặt cậu, hắn là kẻ nhẹ nhàng như thế. bởi hắn sợ nếu bản thân mạnh bạo, lee seokmin bé nhỏ của hắn sẽ bị thương, sẽ bài xích hắn mất.

nhưng mingyu đã có cái nhìn khác, sau hôm ấy.

- mingyu.

- chúng ta chia tay đi.

- đừng đùa mà seokmin, cậu biết mình yêu cậu như thế nào mà. đừng bỏ mình ... mình.

hắn nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng ôm vào lòng, kim mingyu không dám ôm cả người seokmin, sợ cậu ghét.

- tớ biết cậu yêu tớ nhưng tiếc là tớ hết hứng thú rồi, yêu cậu chẳng có gì thú vị.

lee seokmin rút hai tay khỏi khuôn ngực ấm, nói:

- chán.

lời nói của cậu y hệt từng mũi tên nhọn đâm vào trong tim hắn, ánh mắt của mingyu cũng thay đổi, tơ máu xuất hiện trong mắt như thú hoang nhìn con mồi, một món ngon trước mắt.

- vậy nên chúng ta chia tay đi, còn hai tuần nữa tốt nghiệp rồi. không gặp mặt nhau mấy lần đâu.

anh trai seokmin đã quyết định, khi cậu học xong sẽ đưa về thành phố, rời vùng quê nhiều vấn đề này.

- cậu ghét tớ lắm sao? tớ từng nghĩ cậu yêu tớ. chắc tớ sai rồi, tớ yêu cậu nhiều đến nổi tớ ảo tưởng.

- biết thế thì tốt, cậu mau thoát khỏi trí tưởng tượng của mình đi.

kim mingyu nhìn gương mặt đang nói kia, lại nhìn nốt ruồi dưới má.

hắn nhanh tay đỡ sau đầu cậu, dồn cậu đến tận bức tường cao lớn để cậu không thể chạy.

- nè, làm gì đó.

- cậu muốn chia tay thì chia tay. nhưng tớ còn chưa được ăn miếng đậu hũ nào, phải thử để sau này còn chọc người yêu mới của cậu.

- đồ điên.

lee seokmin vừa nói xong liền bị đôi môi chặn miệng, hắn chèn ép cậu. đưa lưỡi quấn lấy lưỡi cậu, cắn nhẹ lên nó làm seokmin nhíu mày.

hết chèn ép lưỡi cậu, hắn lại đổi sang liếm môi, cắn lấy đôi môi hơi chu chu. mỗi lần kim mingyu liếm lên môi lee seokmin là mỗi lần cậu rung rung. cảm giác sau lưng như có điện giật.

kim mingyu ngưng một nhịp, gương mặt cách xa một khoảng nhìn seokmin, ngay lúc cậu đang há miệng, lưỡi hơi đưa ra, rõ đang muốn hắn hôn.

bị bắt gặp với vẻ mặt xinh đẹp này, seokmin có chút ngượng định cúi xuống nhưng nhanh chóng lại bị hắn hôn.

môi lưỡi chạm nhau, lâu lâu lại nghe hơi thở gấp rút của cậu.

kim mingyu không chỉ giày vò đôi môi của seokmin, tay cũng không yên phận chạm lung tung. tay đỡ sau đầu cậu vẫn luôn đặt ở đó, tay còn lại đặt ở cặp đào tròn.

hắn hết xoa mông trái lại nắn bên phải, hai ngón tay giây lát chạm sâu vào nơi nhạy cảm cách lớp quần.

chân lee seokmin như nhũn ra, không trụ nổi mà rung rung, từ miệng cũng phát ra những âm thanh khiến đối phương nóng người. tiếng rên rỉ bị ngắt quãng bởi nụ hôn nồng nhiệt, khá khen cho kim mingyu khiến cậu như thế này.

cảm nhận lee seokmin sắp gục ngã trên đất, mingyu nhanh chóng bế cậu lên, một tay bợ mông, một tay xoa nhẹ mặt cậu.

- ha... làm trò gì đây.

lee seokmin thiếu dưỡng khí đang cố gắng hít thở lấy không khí.

- không phải cậu trụ không nổi sao?

- khi nào? cậu đừng nói chuyện không có.

- ồ vậy tớ sai, xem cậu không có sức chống cự kìa. nếu sau này cậu là của ai đó, tớ sẽ phát điên mất.

lee seokmin được kim mingyu tay bế tay ôm vào lòng, gương mặt hắn đặt trên vai, hơi hướng về sau cổ seokmin.

hơi thở ấm lâu lâu thổi vào gáy làm cậu có chút hoang mang. hắn định làm gì vậy.

- mau buông ra. kim mingyu, bỏ ra.

- ngoan, tớ không làm gì đâu.

- có kẻ điên mới tin cậu đó kim mingyu.

- cậu nói sai rồi, kẻ điên sẽ không nghe lời tớ. tớ là kẻ điên tình vì cậu đấy.

kim mingyu cúi mặt hôn lên cổ seokmin, sau đó cắn vào da thịt trên cổ cậu.

lee seokmin ngay lập tức cả người giật giật, hai tay ôm chặt lấy lưng hắn. gương mặt nhỏ gục trên người mingyu.

hắn không cắn sâu đến mức đánh dấu cậu nhưng vết cắn trên cổ seokmin cũng rỉ ít máu.

- ưmm... đau.

tay seokmin vẫn luôn đặt trên lưng kim mingyu từ lúc hắn bế cậu.

- sẽ khỏi nhanh thôi, không đau nữa, đừng khóc.

kim mingyu xoa nhẹ vết cắn, tránh chạm thẳng vào vết thương. hắn nhìn vết cắn có chút khó chịu, nếu biết cậu đau như vậy hắn sẽ không để lại vết cắn trên cổ.

- bỏ ra, mingyu là đồ lừa gạt, buông tớ ra, chúng ta chia tay rồi.

lee seokmin lấy lại sức vùng vẫy đòi xuống, mingyu cũng từ từ thả cậu ra.

- tớ yêu cậu, chưa từng lừa gạt cậu.

lee seokmin cười khinh, đôi mắt như sắp khóc.

- cậu giữ mà nói cho người khác hoặc bao giờ cậu là omega thì tớ sẽ suy nghĩ khác.

lời seokmin nói là thật, nếu mingyu phân hóa thành omega, cậu sẽ tin là hắn không lừa dối cậu.

suốt một tuần, kim mingyu không nhìn thấy bóng dáng cậu đâu. hắn không biết rằng seokmin vì bị hắn kích thích mà tiến vào giai đoạn phân hóa.

hương dâu đào vừa gắt vừa ngọt tìm kiếm thứ gì đó trong không khí. lee seokmin mơ màng nghĩ tới ai đó trong cơn hứng tình nhưng lí trí thôi thúc cậu quên đi, là lee seokmin chán kim mingyu, em chưa từng yêu hắn.

[gyuseok] - againNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ