chương 5

533 39 12
                                    

- tất mộc sơn " tiểu tử 10 năm không gặp mà sao con lại trông thê thảm vậy hả"ông nhìn lý liên hoa mỉm cười nói

- lý liên hoa nước mắt đã không khống chế được rơi,run rẩy đi đến trước mặt ông "sư phụ thật sự là người sao ,người thật sự còn sống"

- " đương nhiên,nếu không sao có thể nhìn thấy đồ yêu quý của ta coi thường mạng sống mình như nào chứ " ông đưa tay lên gõ vào đầu y một cái giống như hồi nhỏ dạy giỗ tên cứng đầu Lào đó.

- lý liên hoa lập tức vô lực quỳ gối trước mặt ông dập đầu "sư phụ đồ nhi bất hiếu là con hại người con thật sự không còn mặt mũi gặp người,con xin lỗi" y không giám nhìn thẳng vào người đang đứng trước mặt mình cúi gằm mặt run rẩy không biết phải đối mặt với người như nào.

- thấy đồ nhi ngốc của mình như vậy tất mộc sơn không nói gì chỉ đỡ y đứng dậy, nhìn y từ đầu đến chân một lúc mới lên tiếng " ta không chách con, tiểu tử con là đồ nhi mà ta yêu thương nhất,sớm coi con như con ruột của mình ,với lại hôm đó không phải lỗi của con không cần tự trách "

- lý liên Hoa giờ nào còn quan tâm thứ gì gọi là hình tượng nữa chứ y ôm trầm nấy sư phụ mà khóc như muốn phát tiết những ấm ức 10 nam qua ra cũng chỉ ở chước mặt sư phụ y mới nộ ra bộ mặt yếu đuối nhất trong con người

- thấy đồ nhi của mình như vậy ông dùng tay vỗ nhẹ lung an ủi nhưng cũng không quên trêu chọc vài câu " được rồi khóc cái gì chứ ta chẳng phải vẫn sống khỏe mạnh sao, lớn như vậy rồi còn khóc như vậy không sợ người ta cười cho sao đường đường là đệ nhất cao thủ, môn chủ tứ cố môn mà lại khóc lóc chước mặt mọi người như vậy mất mặt nha "

- "con không quan tâm bây giờ con là lý liên hoa là tiểu đồ đệ của người cũng chỉ như vậy với người " giờ y mới chịu buông ông ra lau nước mắt uất ức nói

Thấy một màn này mọi người đều cảm động không thôi nước mắt cũng đã sớm rơi như mưa nào còn quan tâm đến chứ.

- phương đa Bệnh "A phi thật tốt quá rồi đúng không" hắn sụt sùi lấy tay áo địch phi thanh lau nước mắt nói.

- Địch minh chủ khinh bỉ nhìn hắn dựt lại tay áo nhưng trong lòng cũng thầm nghĩ ( đúng vậy thật tốt)

- hai sư đồ nhà kia sau một lúc huyên thuyên thì tất mộc sơn mới giải thích lý do sao năm đó ông chưa chết mà còn sống tới giờ

thật ra năm đó sau khi truyền hết nội lực cho độc cô giao thì ông thật sự bị tẩu hỏa nhập ma độc cô giao tưởng ông đã chết lên bỏ đi,nhưng may ông vẫn giữ được chút hơi tàn khi cầm bà đến đã cứu được ông, nhưng vì bị thương quá nặng lên phải bế quan dưỡng thương vì không muốn phiền phức không đáng có lên đã truyền ra bên ngoài ông đã chết , ông cũng mới suất quan không lâu thì bị đưa đến đây.

- "Thì ra là vậy chả chách mọi người đều nói người đã chết" phương đa bệnh gật gù lên tiếng như đã hiểu ra

- ông bây giờ mới để ý kỹ tên tiểu tử này thật ra lúc nãy ông đã thấy ánh mắt hắn nhìn đồ đệ nhà mình rất khác " tiểu tử này là ai a"

- lý liên hoa liền lên tiếng giới thiệu hai người luôn kè kè sau y " sư phụ tên trông có vẻ hơi ngốc này là Phương đa bệnh đồ đệ của con, còn tên mặt lạnh kia là Địch Phi Thanh là một đối thủ cũng là bạn tốt của con"

- " lý liên hoa nói ai ngốc hả, với lại ta cũng chưa nhận ngươi làm sư phụ đâu " phương đa Bệnh lên tiếng cãi lại nhưng cũng không quên hành lễ với tất mộc sơn

- địch phi Thanh thường không coi người vào mắt vậy mà cũng hành lễ đàng hoàng chào hỏi là lý liên hoa có chút bất ngờ

Tất mộc sơn ánh mắt nhìn thấy hồng trần nhìn hai tên trước mặt lại nhìn lý liên hoa, ánh mắt họ nhìn y rõ ràng không phải ánh mắt nhìn sư phụ hay nhìn bạn tốt mà là nhìn... ông nhìn sang cầm bà, bà ấy cũng nhìn ông cười gật đầu bà cũng đã nhìn ra từ lâu ông thầm nghĩ (ài xem ra đồ đệ sắp không giữ được rồi a)

[ thành viên đã đủ mời các vị về vị trí buổi phát sóng tiếp tục,à quên nói với các vị có thể gọi ta là hệ thống chứ không phải là (thứ đó) xin lưu ý]

Mà hình sáng lên
[Vụ án mộ thượng hạn]

-"tên trương khánh sư này cũng thật nhẫn tâm đi đến đầu đệ đệ mình cũng chặt "một kiếm khách lên tiếng

- "loạn người như hắn có gì mà không giám làm chứ ta ghét nhất loại người như hắn " hà tiểu Huệ giọng nói đầy khinh bỉ lên tiếng

- "mà cũng phải nói cái mộ này cũng thật nhiều báu vật nha "một tên nữa lên tiếng

-Phương đa bệnh liếc hắn một cái"không sợ chết thì cứ đến mà lấy "tên kia liền im bặt

- tất mộc sơn "tên nhóc con kia không đơn giản khinh công cao cường nội lực cũng vô cùng lớn ,ta đoán không sai thì đây là hình dạng giả quả hắn "

- lý liên Hoa"sư phụ đoán không sai đây quả thật là hắn dịch dung "y vừa nói vừa liếc địch phi Thanh

[ lý Liên Hoa sau khi lấy được nước mắt quan âm ngay sau đó liền phi thân chạy ra khỏi mộ phương Đa bệnh lúc này đã không chịu được ngất luôn trong đó. Ngay sau y là tên nhóc đó đuổi theo,ra đến cửa động lý liên hoa liền lém nước mắt quan âm cho hắn rồi dùng khinh công chạy mất

- "bà sa bộ của nhiên là người lý tương Di" nói dứt câu hắn liền lấy nước mắt quan âm uống sạch sự biến hóa không ngờ từ cơ thể nhỏ bé bỗng chốc trở thành thân hình to lớn của thiếu niên, không sai hắn chính là minh chủ kim uyên minh Địch phi Thanh]

- "quả nhiên là địch phi Thanh từ đầu ta đã nghi ngờ là hắn" kỉ hán phật thầm nói

(Liên Hoa Lâu Xem Ảnh Thể) cát tường liên hoa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ