0.1

821 45 9
                                    

Đây hoàn toàn là trí tưởng tượng của của tác giả mong không ai bê lên trước mặt trúng chủ
Mong không ai ăn cắp ý tưởng
Và do lần đầu viết nên mong mọi người góp ý nhiều nhiều để mềnh đọc và sửa đổi ❤😘
--------------------------------

Sáng sớm vừa mới thức dậy Quang Anh đã thấy điện thoại ting ting thông báo tin nhắn của lũ báo bạn anh

Nhóm anh em cây chúi

Hoàng Long

@all nay đi chơi không?

Ngọc Chương

Ok

Xuân Trương

Ok nay rảnh

Thanh Pháp

Chị với Duy đi

Tuấn Duy

👌

Đức Duy

Ôk

Thanh An

Em với Hiếu đi

Quang Anh

Đi cũng được

Hoàng Long

Vậy hẹn ở đường X quán XX nha😘

Nhắn tin xong Quang Anh mới dậy đi vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đến chỗ hẹn. Quang Anh và mọi người đã đến nơi rồi, vậy mà Đức Duy bình thường đến sớm nay lại đến muộn nhất.

"Xin lỗi mọi người, em đến muộn, mọi người đợi lâu không?"

Đức Duy tiến đến, mỉm cười chào mọi người. Quang Anh thấy thế liền vui vẻ tiến lại định chào cậu thì khựng lại, ngỡ ngàng. Không riêng gì Quang Anh, tất cả mọi người đều cảm thấy như vậy. Vì sao á? Vì Đức Duy đến cùng một cô gái, cả hai lại còn nắm tay trông rất thân mật. Cậu thấy vẻ mặt của mọi người thì bật cười, nói:

"Đây là người yêu của em, mong mọi người từ nay về sau giúp đỡ. Cô ấy tên là Ngọc Anh."

Người bên cạnh cậu nghe vậy cũng vô cùng lễ phép cúi chào mọi người:
"Em chào mọi người, rất vui được làm quen ạ"

"Chào em"

Mọi người cũng gượng gạo mà chào lại Ngọc Anh. Phía bên kia, có hai con ngời đang thì thầm to nhỏ.

"Tao tưởng Duy với Quang Anh đang hẹn hò?"

Hoàng Long nói, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi. Thanh Pháp thấy thế chỉ nhún vai, đáp lại:

"Chịu, chị cũng tưởng vậy."

Suốt buổi đi chơi hôm đó, Quang Anh sắc mặt sa sầm, không nói lấy một câu. Ngọc Anh cũng để ý thấy điều đó, nhưng chỉ im lặng, không nói gì.

Về phía Ngọc Anh, cô ta biết anh và cậu cả hai đều có tình cảm với nhau, nhưng cô thích cậu vậy nên tất nhiên sẽ không để yên cho anh. Quang Anh lúc này đang ngồi trong phong, lướt mạng thì có tin nhắn của Ngọc Anh gửi tới.

Ngọc Anh

Chào anh, chắc hẳn anh vẫn chưa quên tôi đâu nhỉ?

Quang Anh

Chào cô. Có vấn đề gì mong cô nói thẳng,

đừng làm mất thời gian của tôi.

Ngọc Anh

Được. Tôi mong anh và Đức Duy tránh

xa nhau ra đơn giản vì anh ấy bây

giờ anh ấy là của tôi.

Quang Anh

Không cần cô nhắc, tôi tự biết điều đó.

Sau lần ấy 2 người Quang Anh và Đức Duy vốn là anh em thân thiết nhưng anh lại tỏ ra xa cách, muốn tránh mặt cậu. Cậu thấy vậy thì cũng chỉ im lặng, cả hai người dần dần tạo khoảng cách với nhau. Quang Anh sau khi biết cậu có người yêu thì sốc lắm. Anh đã khóc, khóc rất nhiều, khóc đến nỗi mắt mũi sưng húp quầng thâm rất rõ. Mọi người thấy vậy thì cùng nhiều lần gặng hỏi nhưng câu trả lời của anh luôn luôn là nột sự im lặng. Đức Duy thấy anh như thế thì xót lắm, muốn an ủi anh nhưng anh lại đẩy cậu ra xa. Cậu cảm thấy dường như giữa anh và cậu đang có một bức tường lớn .Cậu có thương anh, thương lắm chứ nhưng chỉ đành bất lực một phần vì bố mẹ cấm cản một phần vì cậu chưa có gì trong tay nên cậu không muốn anh phải chịu khổ.

Xong khi nhìn tình cảnh anh như vậy bạn bè của anh quyết định tổ chức một chuyến sang nhà anh.
-------------------------------
Lần đầu viết mong mọi người cho tớ nhìu góp ý nha👉👈

(Caprhy)Chuyện đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ