hạ

148 14 0
                                    

Duy 20t
Quang Anh 22t
------------
'Anh ơi lên ngủ thuiii'
'Ừm'
Duy nghe anh trả lời xong thì hơi bất ngờ. Tại bình anh toàn trả lời kiểu ok hoặc chờ bé hoặc bé đây,... Mà nay lạ quấ
Duy nghĩ:'mà thôi kệ chắc anh có chuyện không vui'
Lên giường cậu ôm anh vào lòng nhưng anh lại quay đi mặc kệ cậu ở phía sau. Cậu thấy vậy thấy càng lạ nhưng quyết định kệ và đi ngủ
1h30
Anh sau khi thấy Duy đã ngủ say liền mở điện thoại ra đọc kĩ lại dòng tin của mẹ

Nội dung:

Mẹ
Mày về cưới con bé đấy đi nó vừa giàu vừa xinh chỉ có nhà nó mới có thể giúp nhà mình thời gian này thôi

Quang Anh
Nhưng mẹ à con có người yêu rồi mà con yêu em ấy mẹ à

Mẹ
Nhưng thằng đấy đâu có giúp được nhà mình cái gì? nghe mẹ bỏ nó đi rồi nhà mình sẽ quay lại như trước không phá sản nữa

(Chả là nhà Quang Anh trước giàu nhất nhì Hà Nội đó mà do việc làm ăn không thuận lợi dẫn đến sắp phá sản thua lỗ vài chục thậm chí trăm tỷ)

Quang Anh
Nhưng mẹ à lấy cô ta con đâu có hạnh phúc?

Mẹ
Tóm lại nếu mày không lấy nó thì vừa không mẹ con gì hết và tao sẽ còn làm nhà thằng người yêu mày tán gia bại sản

Quang Anh
.....

Mẹ
Biết điều thì mai về nhà đi

Anh đọc đến đây thì rưng rưng nước mắt anh không dám khóc to sợ Duy dậy, anh nhẹ nhàng gỡ tay Duy ra đi soạn đồ .

4h30 sáng
Anh nhẹ nhàng kéo vali đi ra khỏi nhà.

7h30 sáng
Duy tỉnh giấc nhưng nhìn sang bên cạnh không thấy anh thì cũng nghĩ là anh đến phòng thu hoặc đi đâu đó

Nhưng rồi...
11h đêm
Rồi 12h cậu gọi anh hơn chục cuộc nhưng nhận lại chỉ là
'Thuê bao quý khách vừa gọi....'
Cậu hoảng lắm rồi ngay lúc này cậu mở tủ ra thì thấy 1 bức thư

Nội dung
Duy ơi, anh xin lỗi. Khi em đọc được bức thư này có lẽ anh không ở đây nữa rồi. Anh phải đi thôi .Tạm biệt em. Sống tốt nhé

Kí tên
Quang Anh

Đức Duy đọc đến đây thì đúng hoảng luôn cậu khóc rồi sau đó là gào thét rồi đập phá sau một hồi như hóa điên thì cậu bình tĩnh rồi ngất đi trên sàn nhà. Lúc này Hiếu đến nhà cậu, bấm chuông với gọi mãi không thấy ai, Hiếu quyết định lấy chìa khóa dự phòng mở. Vừa vào nhà Hiếu thấy được một bầu không khí đáng sợ đến lạnh sống lưng chẳng hề giống cảm giác ấm áp mọi khi. Lên phòng 2 người, thì thấy cậu đang nằm trên nền đất Hiếu lay mãi Duy không tỉnh lại thêm 1 người nữa hoảng loạn. Hiếu liền đưa cậu vào viện.
Cậu tỉnh dậy thấy mình đang truyền nước bên cạnh có Hiếu đang ngồi bấm điện thoại.

'Tỉnh rồi à?'
'Ừm'
Hiếu tắt điện thoại nghiêm túc nhìn Duy rồi hỏi
'm với Quang Anh có vụ gì mà để bây giờ Quang Anh biến mất vậy?'
'Sao m biết Quang Anh biến mất'
'An kể t là Quang Anh nhắn tin gọi điện không được nên t mới qua nhà m'
'T không biết anh ấy đã đi đâu nhưng.... Không có anh ấy.. T... '
'...'
2 ngày sau Duy ra viện
(Do ngất gần 1 ngày và không ăn uống gì nên phải nằm viện)

1 tháng sau

Cậu ra đường thì nhìn thấy Quang Anh đang ngồi trong quán cà phê với 1 cô gái cô ta thì nói liên tục con Quang Anh chỉ ừm ờ rồi bấm điện thoại.Duy thấy vậy thì phi vào quán nhìn Quang Anh 2 người 4 mắt nhìn nhau lúc này Duy 2 mắt đã rưng rưng, Duy kéo tay Quang Anh ra khỏi quán đến một nơi.Quang anh hất tay Duy ra rồi nói

'

Em bỏ ra'
'Em không bỏ đâu. Sao anh bỏ em mà đi không nói tiếng nào vậy anh biết 1 tháng qua em đi tìm anh cực khổ như thế nào không?
'Chúng ta giờ không còn là gì của nhau nữa rồi anh bây giờ đã có vợ rồi'
'Anh... Cưới rồi sao'
Cậu nói xong thì như điên nước mắt rơi lã chã gào lên
'Anh..anh'
'Thôi bỏ đi giờ anh đã là của người khác rồi em cũng không làm phiền anh nữa đâu'
Quang Anh sau khi cậu đi thì hai hàng nước mắt mới bắt đầu rơi. Anh còn yêu chứ. Anh còn yêu cậu nhiều lắm nhưng đâu thể làm trái lời bố mẹ được.
Về đến nhà thì Hiếu nhắn cho Duy

Hiếu
Tìm được Quang Anh chưa?

Duy
...

Hiếu
Không lẽ m... Tìm được rồi à? Ở đâu


Duy
Thôi người ta bây giờ đã có gia đình rồi bỏ đi

Hiếu
... Anh ấy... Lấy vợ rồi sao?

Duy
Ừm

Người con trai ấy biến mất hóa ra là bỏ cậu để đi lấy vợ. Cậu biết bao năm qua có nhiều cậu đối xử không tốt với anh cậu cũng đánh đập anh nhưng đâu đến nỗi anh hận cậu rồi bỏ đi lấy vợ như vậy chứ. Cậu bây giờ hối hận rồi trong suốt 1 tháng không gặp anh cậu chẳng ngủ được tí nào đến bữa thì cũng chọc chọc được 2 thìa cơm

Anh cũng vậy chẳng ăn chẳng ngủ hay quát mắng,to tiếng với vợ. Về đến nhà là anh vào phòng chốt cửa khóc một mình chẳng ai gọi được. Cả vợ anh cả giúp việc cả bố mẹ chẳng ai gọi được những tiếng gọi được đáp lại 1 là bằng sự im lặng hoặc sẽ là tiếng gào thét của anh.

Rồi 2 người 2 nơi đều giống nhau.đều sống trong nỗi rằn vặt ,sống trong hiểu lầm. Họ cứ vậy đến già
----------
Viết suy có vẻ được đón nhận hơn nhờ?
Chap này từ ngữ hơi lủng củng mọi người thông cảm ha tại tui đang mệt quá.
Thu đông ngược Duy ha ngược Quang Anh z thuiii
Cre:Ngày mai người ta đi lấy chồng
Mọi người gợi ý idea cho tui nhe tui bí ời😢😢 (mãi mới ra chap là vì bí đó)

(Caprhy)Chuyện đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ