* Hộc... hộc ... hộc ... *
' Thắng rồi '
Tiếng thở dồn dập vang lên trong một bầu không khí vắng lặng . Quang cảnh xung quanh mang đậm nét hoang sơ và cũng có phần đổ nát . Bởi nơi đây vừa trải qua cuộc chiến khốc liệt giữa hải tặc Mokey D Luffy với tứ hoàng Kaido . Nên cũng chính vì như vậy mà hòn đảo này đã trở lên thập phần vắng lặng và yên tĩnh .
Mà người vừa trải qua cuộc chiến khốc liệt và mang về đc chiến thắng lúc này nhìn thập phần rất trật vật . Toàn thân trên người chi chít vết thương cùng với nhưng giọt huyết đỏ tươi rơi xuống . Cố nhấc cỗ thân thể lên nhưng cả người cũng không còn nổi sức để di chuyển nữa . Chỉ có thể nằm yên lặng ở đó hô hấp dồn dập .
' Cuối cùng cũng xong rồi . Chuẩn bị đi đoàn tụ với mọi người thôi '
' Nhưng giờ cũng không còn chút sức lực nào nữa , tầm mắt mình cũng bắt đầu tối dần rồi . Thôi thì nằm nghỉ tí rồi đi gặp mọi người sau vậy '
Và vào khoảnh khắc cậu nhắm mắt đã có một đạo ánh sáng bao lấy thân thể cậu . Làm cho hình bóng cậu ngày một mờ dần dần trong chùm sáng đó . Và rồi khi đạo sáng đó biến mất thì cũng là lúc cơ thể câu biến mất hoàn toàn ở đó
------ Hoàng viên 30 năm về trước ------
Giữa dòng đại dương xanh rộng lớn , một chiếc thuyền hải tặc to đang cưỡi trên những con sóng nhẹ , cánh buồm trắng cũng căng phồng lên trong những làn gió . Và trên cánh buồm lớn nhất , một chiếc cờ xí có hình đầu lâu và một chiếc ria mép hình lưỡi liềm đang tung bay trong gió . Nhìn vào chiếc cờ xí đó thì cũng đủ để ta phát hiện được đó chính là thuyền của vị tứ hoàng tương lai - Edward Newgate hay còn được gọi với tên Râu Trắng .
Trên con thuyền đó hiện đang diễn ra một bữa tiệc của những hải tặc . Không khí vui vẻ hoà thuận toát lên từ những tấm thân hải tặc giữa một vùng biển khơi rộng lớn .
" Gura gura , các con hãy cùng nâng ly nào "
Từng tiếng cụng ly cũng từ đó vang lên , tiếng cười nói vui vẻ hòa trong đó . Người nọ khoác vai người kia , vừa cười vừa uống từng ly rượu ngon vào họng . Bên còn lại thì một tốp người lại đang chăm chú đánh chén thức ăn . Rồi bỗng tự nhiên có một người đột nhiên hét lên và chỉ tay về phía trước cách đó không xa
" Mọi người nhìn kìa ! Ở hướng kia hình như có một người đang trôi nổi trên một ván gỗ thì phải " - Izo
" Thật ư ? " - Thatch
" A , thật kìa cha " - Jozu
" Nếu vậy thì Marco con đi mang đứa trẻ kia cứu lên đây đi " - Newgate
" Vâng thưa cha " - Marco
Nói rồi anh hóa thành hình dáng một con phượng hoành bay về phía kia vớt người đó lên rồi đặt về trên sàn tàu và biến trở lại . Tất cả mọi người bu xung quanh nhìn xem người bị trôi trên biển có sao không . Nhưng do bu đông quá nên Marco bèn phải ra lệnh cho mọi người tránh ra một bên để anh kiểm tra . Vì trên chiếc thuyền này thì anh chính là thuyền y . Sau khi nhìn xem một hồi thì anh phát hiện trên thân thể của người thiếu niên này chằng chịt những vết thương trồng chất lên nhau . Cuối cùng hốt hoảng bế cậu vào phòng y tế để chữa trị rồi mới yên tâm đi lại về phía Bố Già đang ngồi ở giữa để báo cáo .
" Cỏ vẻ như người kia do kiệt sức quá nên mới ngất lịm đi . Nhưng có một điều là trên thân thể của người đó là đầy những vết thương nhìn rất nặng thưa cha . " - Marco
" Và có vẻ như cậu nhóc kia đã trải qua một cuộc chiến hoặc tai nạn gì đó " - Marco
" Vậy ư . Thế giờ cậu nhóc đấy như nào rồi " - Newgate
" Hiện giờ thân thể đã được trữa trị rồi nên chỉ cần nghỉ ngơi là được thưa cha " - Marco
" Ừm , vậy để khi nào nhóc đó tỉnh lại rồi tra hỏi sau vậy " - Newgate
Mà ở trong căn phòng y tế , người thiếu niên đang nằm trên chiếc giường cũng dần có dấu hiệu tỉnh lại . Mí mắt giật giật một hồi thì cũng mở được mắt ra . Và khi mở mắt ra không phải là không gian yên tỉnh trên hòn đảo kia . Mà thay vào đó lại là một căn phòng hoàn toàn xa lạ đối với cậu . Luffy ngồi dậy , mắt đảo một hồi xung quanh rồi lại nghiêng đầu tự hỏi trong đầu
' Rốt cuộc đây là nơi nào vậy ??? '
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allluffy ] Xuyên về thời đại trước hải tặc
General FictionMột khung cảnh hoang tàn , một không gian yên tĩnh , một bầu không khí vắng lặng Một bóng hình nhỏ bé đơn độc hiện lên trong bức tranh hiu quạnh Mang theo biết bao vết thương , bao sự mệt nhọc mà nằm gục xuống nền đất lạnh Hơi thở mất kiểm soát như...