nhớ muốn chếc còn bày đặt

502 55 0
                                    

thực ra, chia tay không tệ đến thế. bản thân sẽ không phải bỏ qua chính mình để nhường nhịn họ, cũng không phải xin phép hay nói với họ một tiếng trước khi làm bất cứ điều gì, hoặc không cần phải lo ngại tới cảm xúc của đối phương mỗi khi cả hai ở cạnh nhau, hay bất cứ lúc nào muốn chi tiêu thì sẽ không cần nhớ rằng ngoài mình ra vẫn còn một người nữa.

nhưng chia tay hóa ra vẫn tệ đến thế. vì đôi lúc, dù muốn hay không, nó cũng để lại những vết thương trong lòng. không nhiều thì ít, không lớn thì nhỏ, không hai thì một.

"này lee seokmin, mày định để ảnh đứng dưới mưa một mình như thế thật à?"

jihoon vỗ vai thằng em mình một cái thật đau, cho dù nó có là người đang cầm ô che cho mình. người con trai nọ anh không thân thiết nhưng cũng chẳng lạ mặt, hỏi ai xa lạ trong khi đó lại là người yêu thằng nhóc nhà anh đây.

à,

người yêu cũ.

họ kết thúc dưới màn mưa trắng xóa, giữa một con phố đông đúc, xung quanh là nườm nượp người với những chiếc ô đủ màu. ai cũng có, mỗi jisoo là không. ô của anh đã lẫn vào dòng người kia mất rồi.

"em còn thân phận nào đâu hyung."

người dưng.

về đến nhà vừa hay là lúc trời ngừng mưa, gập gọn chiếc ô để vào rỏ, seokmin bước vào nhà.

trước đây khi cậu đi làm về, sẽ có một bóng người đang loay hoay gì đó trong bếp, nấu vài ba món đơn giản rồi cả hai cùng ngồi thưởng thức bữa tối. trước đây khi cậu thức giấc, sẽ tặng người bên cạnh một cái hôn lên môi rồi mới nhẹ nhàng gọi người ta dậy. trước đây khi cậu ngồi xem tv, sẽ ôm lấy người đang dần thiếp đi trong lòng, làm chỗ dựa êm ái để người ta đánh một giấc ngon lành. trước đây khi cậu nông nổi, sẽ còn anh bên cạnh chỉ dạy cho cách trưởng thành rồi được anh yêu chiều hôn lên má.

hay thật, giờ thì chẳng còn ai ở đây ngoài cậu, đặt chân lên nền nhà cũng cảm giác lạnh lẽo hơn thường ngày. có lẽ jisoo như một mặt trời nhỏ, sưởi ấm cho căn nhà mỗi ngày. anh không ở đây nữa, hơi ấm cũng theo đó mà bay đi mất.

jihoon vốn dĩ hôm nay sẽ về nhà em trai mình, rồi cuối cùng anh lại được thằng nhóc trời đánh này đưa sang chỗ soonyoung. nhưng anh cũng hiểu, seokmin cần thời gian.

gần mười một giờ đêm, cậu mới chính thức bắt đầu bữa tối muộn của mình. chắc do đi đường trời mưa bị trúng gió nên cậu cảm thấy hơi chóng mặt, thành ra lúc về tới nơi là lập tức đánh một giấc tới tận mười giờ hơn. đến khi tỉnh dậy đã thấy trời chuyển màu đen kịt, không trăng không sao mà mây mù lại nhiều.

ngồi nhấm nháp từng hạt cơm một cách chậm chạp, tưởng chừng như bữa ăn có thể kéo dài tới vài tiếng khi đĩa rau xào trên bàn chỉ mới vơi được vài cọng. seokmin cảm thấy vị cơm hôm nay thật nhạt, như thể vừa chan nước lã vừa ăn vậy. thế nên khi bát cơm còn đầy một nửa, cậu đã đồ hết thức ăn đi.

chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên, như một sợi dây kéo seokmin ra khỏi mớ bòng bong trong đầu. cậu nghe máy, giọng nói đầu dây bên kia là của anh jeonghan, bạn anh jisoo.

SEOKSOO | break upNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ