Chap 15

248 29 4
                                    


Zhang Hao dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho Hanbin, cậu muốn trước khi đi ít nhất cũng làm cho anh một bữa sáng tử tế. Nhớ chính mình khi mới quen toàn làm đồ ăn cho Hanbin không bỏ ớt thì cũng cho gián vô, nghĩ lại không khỏi bật cười thành tiếng. Mặc dù hôm đó Hanbin không giữ cậu lại nhưng tất cả cũng vì câu: "Thượng lộ bình an" mà ấm lòng hơn.

Bữa sáng cuối cùng Zhang Hao làm cho Hanbin trước khi phải cách xa nhau trong bốn năm không ảm đạm, cũng không phải là im lặng mà chính là cùng nhau cười đến vui vẻ. Cả hai cùng hồi tưởng lại chuyện xưa, không nhịn được mà bật cười. Zhang Hao gắp một miếng sườn bỏ vào bát anh:

"Anh nhất định trong thời gian tôi đi không được lén lút..."

Zhang Hao chính là đang sợ mất chồng. Phải rồi, chồng cậu chính là đẹp trai có, hảo soái có, thành đạt có, ai mà không muốn lấy, đợi cậu du học bốn năm về không khéo lại "may mắn" thấy được cảnh anh ta tay trong tay với người tình mới,không lo sao được.

"Em nghĩ anh là loại người gì...?"

Hanbin cười một cái, này là không tin tưởng anh hay đang ghen đây?

"Cái lũ đàn ông toàn một ruột như nhau, ai mà biết anh sau lưng tôi làm chuyện gì, không chừng sau này tôi trở về có người lại đến trước mặt tôi nhờ chăm sóc con của anh"

Ha... ha... này là hiện thực không có phải ngôn tình, đâu thể suy luận như vậy? Anh trong đầu trăm ngàn lần bái phục độ suy diễn của Zhang Hao.

_____________

Tầm gần 9 giờ sáng mọi người đều đến đưa Zhang Hao ra sân bay. Trên xe, mẹ chồng lẫn mẹ ruột cậu đều dặn rò nhiều muốn chết, nghe như kiểu cuộn băng tua đi tua lại, thẳng đến khi tới sân bay vào làm thủ tục họ mới tha cho cậu. Mất tầm hơn 20 phút làm thủ tục, kiểm tra hành lý cùng bạn học cậu mới trở ra, lần này không bị tra tấn lỗ tai nữa mà là một màn khóc sướt mướt:

"Mẹ sẽ nhớ con lắm Zhang Hao..."

Mẹ Zhang Hao ôm thật chặt lấy cậu ,đứa con trai mình sinh ra nay đã lớn, trưởng thành như vậy,  học tốt như vậy bà thấy rất vui nhưng phải xa nó bà cũng rất không nỡ. Ba Zhang ôm lấy cả hai mẹ con:

"Con sang bên đó phải sống thật tốt. Nhớ điện về cho ba mẹ..."

"Con cũng sẽ nhớ ba mẹ nhiều lắm...Con lớn rồi mà, nhất định sẽ tự lo cho bản thân..."

Cậu buông ba mẹ ra, nhẹ lau nước mắt. Mẹ chồng lại đến ôm lấy cậu, sụt sùi:

"Nhất định phải tự chiếu cố bản thân, chịu bất cứ ủy khuất nào phải cho mẹ biết"

"Con trai... cố gắng học hành thật tốt, chú ý giữ gìn sức khỏe..."

Ba Sung vuốt nhẹ mái tóc cậu, mặc dù tiếp xúc không nhiều với đứa trẻ này nhưng quả thực ông rất thích Zhang Hao, từ lâu đã xem như con ruột. Zhang Hao cảm động lau nước mắt:

"Ba mẹ yên tâm, con sẽ tự chiếu cố bản thân, sẽ không có chuyện gì đâu"

Một bạn học gọi Zhang Hao lại vì sắp tới giờ khởi hành, cậu vội vàng lau sạch nước mắt:

"Đã đến giờ còn phải đi rồi... Tạm biệt!"

Nói rồi cậu quay đi về phía bạn học vừa nãy, mẹ Sung nhéo nhẹ tay anh nói nhỏ:

"Vợ đi mà con không nói được câu nào sao?"

Sung Hanbin nãy giờ bị coi như vô hình, lần này bị nhéo một cái không khỏi suýt xoa, anh thật sự không biết nói cái gì bao nhiêu lời mọi người đều nói hết cả rồi. Nhưng kỳ thật Zhang Hao đi được vài bước liền quay lại, đứng trước mặt Hanbin, quả thực Zhang Hao chỉ đứng đến vai anh nên có chút khó khăn. Cậu liền nắm cà vạt của anh kéo xuống, hai bà mẹ trong đầu liền xuất hiện vài ý nghĩ: "Chủ động kìa! Đúng là đến cả con dâu còn không chịu nổi tính cách nhát cáy của con mình", "sắp hôn sao?". Thế nhưng...Zhang Hao chỉ đơn giản là nắm cà vạt Hanbin kéo anh xuống để bản thân có thể nói chuyện dễ hơn thôi. Cơ mà là chuyện gì mà không thể nói to, phải thì thầm vào tai?

Zhang Hao quả thực mặt có chút phớt hồng lên khi nghé sát vào tai anh thì thầm ba từ. Mọi người đều không biết Zhang Hao nói gì, chỉ biết Hanbin sau khi nghe xong liền mỉm cười đến hạnh phúc, cũng đáp lại Zhang Hao ba từ. Hai ông bố nhìn biểu cảm của hai người mà cả đầu xuất hiện toàn chấm hỏi, còn hai bà mẹ cùng nhau thì thầm to nhỏ thỉnh thoảng lại cười mấy cái, có lẽ đã đoán ra hai người vừa nói gì. Zhang Hao mỉm cười nhẹ buông cà vạt Hanbin:

"Cám ơn"

Nói rồi cậu quay đi chỉ để lại cho mọi người hai chữ: "tạm biệt"

"Cám ơn"? Này là cám ơn vì câu trả lời vừa nãy của Hanbin đi.

Hanbin cứ nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy hòa vào dòng người, cô đơn nhưng không lạc lõng, bởi phía trước cậu là một tương lai mới.

Bốn năm sẽ không được thấy anh.

Anh buồn hay vui em sẽ không được thấy.

Em chỉ biết là mình phải chờ để được thấy.

Bốn năm sẽ không được ở cùng nhau.

Em cười hay khóc anh sẽ không ở bên em.

Anh chỉ biết là mình phải đợi để được ở bên em.

Năm ấy,một mình em cô đơn giữa dòng người,anh chỉ biết đứng sau mà ngắm nhìn. Khi ấy giữa chúng ta tồn tại cái gọi là đợi và chờ...

BinHao ver ✧ Trong trẻo như tình taWhere stories live. Discover now