(20) End

294 29 5
                                    

20.

Lúc này, Nanoneng đang đứng trước gương thử lễ phục.

Chàng trai trong gương có vòng eo thon và đôi chân dài, đôi mắt đẹp màu lam dịu dàng như biển dưới nắng. Bộ lễ phục dài đan xen hai màu đỏ vàng, đôi giày đen bó sát cẳng chân mảnh khảnh, những đóa hồng thêu trên áo càng tôn lên gương mặt tinh xảo.

Có lẽ không nên gọi em là tư tế nữa rồi.

Ohmpieng lên ngôi đã ba năm, từ một tư tế nhỏ hơi mũm mĩm nét trẻ con, em dần dần trở thành một chàng thanh niên xinh đẹp và tuấn tú, cũng cao lên nhiều.

Em là người bảo vệ và cũng là vương hậu của vương quốc này.

Nhưng mấy giây sau, Nanoneng quay đầu, nói với quốc vương bệ hạ đã áo mũ chỉnh tề đang ngồi ngắm nghía em: "Em không tham gia lễ hội được không?"

Quốc vương bệ hạ, cũng chính là Thất hoàng tử Ohmpieng xưa kia, nhìn đôi mắt lam ngập nước của Nanoneng một lát rồi tiếc rẻ lắc đầu.

"Em thực sự không muốn đi mà." Nanoneng lầm bầm, em ngồi xuống cạnh Ohmpieng, tỏ vẻ đáng thương vô cùng, "Mọi người thì vui chơi, hai đứa mình cứ phải ngồi im không nhúc nhích."

Em cũng muốn tham gia lễ hội, cũng muốn ăn những món được bày biện khắp xung quanh.

Những khi còn là tín đồ, lần nào em cũng xông ra phố đầu tiên.

Cuối cùng giờ lại thành vương hậu, chưa nhắc tới đồ ăn vặt - em phải ngồi im ra vẻ đoan trang, đến một mẩu bánh kem cũng chẳng có.

"Em cảm thấy, cứ mỗi lần tham gia mấy nghi thức kiểu này là em lại đói tới mức gầy xọp cả đi." Nanoneng vừa vuốt vòng eo mảnh khảnh vừa thở dài.

Chẳng mấy khi Ohmpieng im bặt, không vạch trần vương hậu của mình - rõ ràng hôm qua em ăn hết nửa bữa thịt nướng to vật vã cơ mà.

"Đợi lễ hội kết thúc là ổn thôi." Ohmpieng ôm Nanoneng hôn cái chụt, bế em lên đùi mình, "Đầu bếp trong cung chuẩn bị nhiều món em thích lắm, lúc nào xong xuôi ta đưa em về nhé."

Hắn vừa nói vừa cởi nút thắt trên bộ lễ phục của em.

Ngón tay hắn thon dài mà mạnh mẽ, chúng ung dung tháo chiếc nơ phức tạp trên ấy ra.

Hắn đã muốn làm thế từ lúc nhìn Nanoneng thay quần áo rồi.

Nanoneng đỏ mặt, kết hôn đã lâu, dĩ nhiên em biết Ohmpieng muốn làm gì.

"Bẩn... bẩn quần áo em mất." Nanoneng yếu ớt kháng cự. Bộ lễ phục trên người em đã bị cởi hết phân nửa, để lộ đầu vai mượt mà.

Vẻ mặt Ohmpieng dịu dàng: "Không sao đâu, cởi hết thì bẩn thế nào được."

Nanoneng nghẹn họng, thực sự chẳng biết đáp lại câu nói mặt dày này thế nào nữa.

Ngay lúc em đang bối rối chẳng biết nên tiếp tục chống cự hay không, thì Đại pháp sư Noppharnach Chaiwimol đứng bên ngoài gõ cửa.

OhmNanon | MonsterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ