Chương 1

71 7 3
                                    

Thằng Cửu đâu? Cửu! Mày đâu rồi?! Cái thằng này

Từ đằng sau nhà, một cậu trai trẻ cắp chặt đôi dép vào người hối hả chạy lên, dáng người cao cùng đôi nét ưa nhìn này đã làm cho biết bao cô gái trong phủ ngày nào cũng len lén đứng trông từ xa, có người dựa cột mà nhìn, còn có người thì cố bắt chuyện làm thân nhưng anh chàng lại mang cái vẻ không thích, lúc nào cũng cười nói cho qua chuyện, bởi lẽ...anh đã có người mà mình mến mộ mất rồi

- Cửu à, bà kêu anh, anh có nghe thấy không?

- C-Có thưa cậu, tôi đi ngay ạ

Anh chàng vội vã chạy vụt đi lên nhà trên để lại người con trai đó cầm chặt lấy chiếc quạt tay, nhè nhẹ quạt qua rồi lại, bất giác nở một nụ cười, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng người đang chạy kia, lắc đầu nhẹ.

- Cửu! Mày ngủ ở dưới nhà à? Bà kêu mà mày không trả lời.

Người đàn bà có phần già dặn ngồi ngay trên phản, tay không ngừng bốc từng miếng trầu cho vào miệng rồi lại nhai nhóp nhép, vừa nhai vừa mắng nó. Thằng Cửu quỳ dưới đất, gương mặt buồn rầu thấy rõ, đâu phải do nó muốn chạy lên trễ, là do mấy cô nàng hầu ở dưới nhà không cho nó đi đó chứ.

- Bẩm bà...tha lỗi cho con

Bà ngừng nhai, đưa mắt liếc nhìn nó rồi lại thở dài lấy một hơi, rồi bà kêu nó đứng lên, bà biết chứ, cái thằng Cửu này rõ nổi tiếng với mấy con hầu trong nhà, ngay cả mấy con vịt trời ở ngoài làng cũng hay lấy lí do lí trấu để vào đây ngắm nghía nó vài lần. Bà hỏi chuyện được vài hồi, thấy có người đứng lấp ló ngay cửa, tà áo lộ ra mà không hề hay biết, chỉ cần liếc mắt qua bà cũng biết đó là ai

- Thằng Hồ , mày đứng lấp ló ở đó làm gì? Muốn ngó nó thì vào đây mà ngó.

Bà nói

- Khụ!

Người bên ngoài nọ khẽ ho lên một tiếng rồi chầm chậm xuất hiện, cầm chiếc quạt đang xòe ra của mình che đi nửa khuôn mặt, chỉ để mỗi đôi mắt đang bối rối cùng đôi tai đỏ ửng, không dám nhìn thẳng. Cửu quay lại nhìn rồi cũng ngại ngùng quay đầu đi, ở cái phủ này ai mà chẳng biết cậu hai mến nó như thế nào, cứ tối đến lại ra đưa thêm đồ ăn, dư vải cũng cho nó nhưng thằng Cửu thì cứ cố tình né tránh mãi thôi.

- Má nói vậy...mặt mũi con để ở đâu hả má?

Cậu hai tiến lại gần rồi ngồi lên phản cùng bà, người thì đã ngồi yên trên phản nhưng mắt thì vẫn luôn lia qua người con trai đứng ngay tầm mắt của mình

- Mày qua đây kiếm má hay lo thằng Cửu bị mắng?

Cậu hai im lặng khẽ liếc nhìn qua Cửu, thấy nó nhìn mình mà ngượng ngùng, cậu chỉ cười rồi lại dỗ ngọt bà.

- Má à, con qua với má mà...

Trời cũng đã bắt đầu chập chiều, bà nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại liếc qua con trai mình, cái thằng con mình nhìn thằng Cửu đến đơ cả người, bất bình bà vỗ đùi cậu hai cái đét, cậu giật mình làm thằng Cửu nó cũng hết hồn theo, bà cọc cằn mắng yêu cậu chỉ lo ngồi nhìn mà không nói gì, không biết tận dụng thời cơ để mà tiến tới

- Mày làm má bực mình quá Hồ, má muốn ăn cái gì ngon, thằng Cửu, mày nói bà xem mày muốn nay ăn gì?

- B-Bẩm, sao bà lại hỏi con? N-Nhà ăn gì con ăn nấy thôi ạ.

Cửu xua tay, hoảng quá lại nói vấp

- Bà muốn ăn theo mày! Hồ, mày đưa thằng Cửu ra chợ chơi đi, Cửu thích cái gì cứ mua cho nó.

Cậu hai đứng hình, tròn xoe hai mắt nhìn qua má mình, bà đá vào chân cậu một cái rồi hối thúc đuổi hai đứa ra ngoài, hai đứa đứng đơ một lúc rồi mới định thần lại được, nó nhìn qua cậu rồi vô thức bật cười

- Hahaha, Cậu ơi, mặt cậu làm sao thế? Hahahah 

Gương mặt đơ ra của Cậu hai Hồ làm cho Cửu ôm bụng cười không ngớt, làm cậu hai có chút ngượng.

- Má này, đ-đi thôi nào, Cửu.

Cậu hai ngập ngừng rồi cũng nhanh chóng lấy hết cam đảm mà cầm tay nó dẫn đi, làm thằng Cửu bất ngờ không thôi, vừa đi nó vừa cố gắng kêu cậu hai

- C-Cậu hai, tay tôi...

- Gọi là Hồ, tôi đã dặn anh rồi.

Cậu hai dừng lại, quay lại nhìn nó nhưng tay vẫn nắm chặt tay không buông làm thằng Cửu ngượng ngùng mà không dám nhìn thẳng.

- H-Hồ...

- Ừm, tôi đây.

[ Eunby ] Thằng HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ