Chương 2

44 5 5
                                    

Cậu hai nghe bà kể lại rằng, thưở đó ba má thằng Cửu cũng là người làm ở đây, chuyện tình yêu của hai người nổi tiếng nhất cái Phủ này nên chuyện Cửu nó được mấy bà hầu ở đây cưng là chuyện thường, còn ba má Cửu về quê để nó ở lại báo đáp ơn của ông bà chủ. Cửu nó ngoan nên được lòng mọi người, còn rất ưa nhìn, chịu khó làm lụng vậy chẳng phải cưới được nó về là sướng nhất làng rồi.

Cậu hai vừa nghĩ ngợi rồi gật gù vì nghe những lời bàn tán xung quanh mình về thằng Cửu, vậy mà nó chưa chịu ai, có phải khó tánh không hay là nó để ý ai rồi nhỉ? Cậu hai Hồ thấy trong lòng cứ nôn nao, khó chịu nên làm liều hỏi nó luôn

- Cửu, anh...có để tâm đến ai chưa?

Cậu khẽ nhìn nó

Thằng Cửu nghe vậy liền hơi chột dạ, đưa mắt liếc đi liếc lại hết chỗ này đến chỗ nọ, cả cái Phủ này ai cũng biết nó mến cậu hai vậy mà cậu lại hỏi nó câu này, Cậu hai Hồ đây là không biết hay là giả bộ hỏi để nó tự mình nói ra đây.

- T-Tôi nào có dám mến ai đâu hả cậu.

Nói rồi, nó nhanh chân đi lên trước cậu hai một vài bước để không cho cậu hỏi thêm gì nữa, nhìn vậy mà cậu cũng đi theo chân Cửu ngay, cậu hai Hồ nắm lấy tay nó kéo nhẹ về phía mình, thằng Cửu bị kéo ngược trở lại liền mất đà mà ngã vào người cậu. Cửu nó thở phù một cái rồi ngượng đỏ cả mặt vì nhận ra rằng cậu đang ôm chằm lấy nó cứng ngắt cả người

- C-Cậu ơi...tôi không sao, cậu thả ra được rồi.

Vừa nói, Cửu cũng cố gắng gỡ tay cậu hai Hồ ra khỏi người mình nhưng cậu hai cứ im lặng, nó càng cố đẩy ra thì cậu càng ôm chặt vào.

- Không buông đâu

Cậu hai cười nhẹ, từ từ cúi xuống nói thì thầm vào tai nó, Cửu biết cậu hai lại trêu nó, càng giẫy mạnh hơn, ngượng quá hóa giận, nó đẩy cậu ra rồi quay lưng bỏ đi một mạch. Nhìn dáng vẻ Cửu đi đằng trước, vành tai đỏ ửng lên, cậu hai đã thầm ghi nhớ điều này vào tâm trí mình.

- Nào, Cửu à! Đợi tôi với.

Được một lúc, cậu hai nhận ra rằng mình không còn thấy thằng Cửu nó ở đâu nữa, liền nhanh chóng đi về phía mà Cửu chạy đi trước khi biến mất tăm, cậu hai Hồ đi đến hàng vải thì đã thấy lấp ló bóng dáng Cửu đứng nói chuyện với cái Sửu, bạn từ thời bé tí đến bây giờ. Thở phào một cái, cậu từ từ đi lại gần chỗ nó. Vì không muốn cắt ngang cuộc nói chuyện của hai đứa nên cậu cũng chỉ dám ngồi ngay hàng nước của thằng Tuấn, đứa bạn chí cốt giúp đỡ cậu hai thởu bé trốn ra ngoài chơi và cũng là anh trai Sửu.

- Tuấn, cho tôi xin cốc nước.

Cậu hai xòe nhẹ quạt ra, quạt nhè nhẹ về mình và ngồi lấm lét nghe xem Cửu nó đang nói về cái gì

- Úi chà, cậu hai Hồ nghe trộm chuyện của thằng Cửu đó hen

Tuấn nó cười cười rồi đặt cốc nước lên bàn

- Cẩn thận cái miệng, tôi cần chi phải nghe trộm

Cậu liếc thằng Tuấn một cái rồi vẫy tay ý kêu Tuấn nó đi ra chỗ khác rồi lại tiếp tục lắng tai nghe

Ngồi kế bên một khoảng không xa, cậu hai Hồ nghiêng nhẹ đầu qua, giả bộ tỏ ra mình không quan tâm nhưng thật chất đang cố gắng lắng nghe xem bên kia đang nói cái gì

- Cửu, tôi hỏi cái này hơi thái quá với cậu hai nhưng mà....

Cái Sửu ngập ngừng, ngó nghiêng xung quanh mình

- Sao thế? Có chuyện gì không tốt về cậu hai à?

Cửu hơi cau mày mà đáp lại

- Không phải, ý tôi là cậu hai có bị khờ không?

Khụ!

Cái Sửu giật mình vì tiếng ho rõ to ở hàng nước bên cạnh, nó đưa đầu ngó qua xem rồi quay lại nhìn Cửu nó

- Cửu, bên đó có người kì lắm, tự nhiên lấy quạt che mặt lại. Cứ thần thần bí bí,có khi nào là người xấu không hả Cửu?

Sửu nó hơi hoảng, vừa nói vừa sợ người đó nghe thấy

- Là hàng nước của anh Tuấn mà, không sao đâu.

Nói rồi, Cửu nó cũng ló qua nhìn thử, chưa kịp thấy người đó đã bị cái Sửu gọi lại, nó chợt nhớ ra, cậu hai đâu mất rồi, nãy giờ không thấy đâu hết

- Cửu, cậu nói thử xem cậu hai có bị khờ thật không? Ở cái phủ này ai mà chẳng biết cậu mến người ta thế nào vậy mà cậu hai chẳng hay biết.

Sửu nó nói xong rồi thở dài

- Cậu hai đâu có khờ, chẳng qua người như tôi làm sao mà dám tư tưởng đến người ta, tôi chỉ mong cậu hai được hạnh phúc là vui lắm rồi.

Cửu nó cười rồi cũng nói cho qua

Cậu hai nghe rõ từng câu từng chữ một, ngồi lặng thinh nhìn chằm chằm vào cốc nước trước mặt, thằng Tuấn thấy thế liền chề môi đi đến bàn, mặt mày khó chịu, ngoắc tay ra hiệu cho cậu rồi tiếp lời

- Cậu hai nghe rồi đó, vui rồi thì cho tôi xin tiền nước.

- Tuấn..có phải tôi rất tuấn tú không?

Được hỏi một câu như thế, thằng Tuấn chợt nghĩ thì ra là cậu hai Hồ đây thật ra không khờ mà là thèm ăn đòn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Eunby ] Thằng HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ