Edit + beta: Iris
Thấy Tạ Bình Qua là thật sự nghi hoặc, ba người càng sửng sốt hơn.
Mà Tạ Bình Qua cũng không định một mình trú mưa, cậu cầm bốn cái áo mưa, sau đó cầm giày đi mưa vào phòng thay đồ để thay, khi đi ra lại thì nói: "Ba người các cậu cùng chạy 3 vòng, 2 vòng còn lại thì hai người chạy cùng nhau, được chứ?"
Ba người rất muốn nói "không được", nhưng cậu đã thay đồ xong, đạo diễn, Mục Tuần, Chương Nghị Duy cũng đang nhìn bọn họ, vậy vậy bọn họ chỉ có thể nhắm mắt nói "được".
Bọn họ lần lượt trở về phòng thay đồ, nhanh chóng mặc xong đồ rồi đi ra, sau đó tiến vào trong mưa.
Không thể không nói, cơn mưa này thật sự rất lớn, đặc biệt là bây giờ không có đóng phim, có thể cảm nhận được cực kỳ rõ.
Nước mưa chảy thành từng dòng trên áo mưa, rơi vào người có hơi đau, nhưng Tạ Bình Qua lại giống như không có việc gì, vẫn bình tĩnh đứng trong mưa.
Bọn họ nhìn cậu, chưa bao giờ cảm thấy cậu giống bạch y nhân như bây giờ.
Tạ Bình Qua cảm nhận được ánh mắt của bọn họ, quay đầu nhìn bọn họ một cái.
Cậu cảm thấy hình như ba người kia bị cái liếc mắt này của mình kích thích, vừa nhấc chân là muốn chạy, cậu mở miệng gọi bọn họ lại: "Trọng điểm không phải là chạy, là cảm nhận hoàn cảnh sống của bản thân."
Tạ Bình Qua nói xong, phát hiện ba người kia chạy nhanh hơn.
Dấu chấm hỏi trên đầu cậu càng to thêm, càng hoang mang rốt cuộc bọn họ đang nghĩ gì.
Cậu vươn tay cảm nhận nước mưa rơi xuống lòng bàn tay, sau đó nhắm mắt lại, âm thanh xung quanh đều lọt vào tai cậu, sau đó cậu tự giác "phân loại" nó, trong đầu cậu vẽ ra hoàn cảnh và cảnh tượng xung quanh.
Chiều cao của tòa nhà, chiều cao của cây, khoảng cách của cây, tiếng động người chạy trong mưa, ánh mắt quan sát cậu ngoài màn mưa... Tất cả mọi thứ dần phác họa thành một bức tranh trong đầu cậu, cậu đang lẳng lặng đứng đó, mãi đến khi đằng sau có một trái cầu bay tới.
Những người chạy ra đây vây xem, khi nhìn thấy trái cầu bay tới, có người suýt nữa đã hô lên "cẩn thận", ngay cả tim Mục Tuần cũng đập nhanh hơn một nhịp.
Nhưng Tạ Bình Qua không quay đầu lại, cậu trực tiếp giơ tay bắt được trái cầu sau lưng, cảm nhận lực đạo, sau đó cảm thán một câu "lực đạo không tồi".
Một người hàng năm ngồi trên xe lăn mà có thể có độ chính xác và lực tay như vậy, nếu nói đối phương cam tâm ngồi yên một chỗ như vậy... Có là đồ ngốc cũng không tin.
Không chỉ hắn, cả cậu cũng vậy, ngoại trừ Tạ Minh Duệ có thể khiến cậu buông bỏ hết mọi thứ không cần gì, hi vọng có thể bình an đi cùng nhau đến khi trời đất già đi, thì trong tình huống khác, cậu cũng không phải là người không hề có dã tâm, nếu không thì khi quay 《 Theo đuổi ước mơ đi 》 cậu đã không dễ dàng đặt mục tiêu là đạt được thứ hạng cao nhất.
Chỉ là lúc đó cậu không suy nghĩ cẩn thận, chỉ nghĩ rằng mình bị đẩy lên phía trước, nhưng thật ra... Một người có thể bị lời nói đả động thì bản thân cũng đã có suy nghĩ này, nó bị giấu đi hoặc sâu hoặc nông mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Beta/Hoàn] Thủ lĩnh ám vệ debut ở vị trí Center [Cổ xuyên kim] - Hoa Bạch
RomanceTác giả là Xuân Vũ Hạnh Hoa Bạch, tên tác giả dài quá nên mình xin lược bớt Vô ăn án đi ha