Sau khi Tiểu Vy đứng dậy,bỏ lên phòng để Thùy Tiên ngồi một mình dưới sofa đang chìm đắm trong những dòng suy nghĩ bỗng bác quản gia lên tiếng phá tan những dòng suy nghĩ của cô khiến cô giật mình-Dạ tiểu thư mới về thì nên lên phòng nghỉ ngơi đi ạ
-Dạ cháu biết rồi,phiền bác kêu người đem vali lên phòng giúp cháu
-Vâng vâng tôi biết rồi ạ
Bác quản gia cung kính trước Thùy Tiên,Thùy Tiên bỏ tay vào túi quần sau đó đôi chân thon dài của cô bước đi lên lầu.Ông theo làm cho Nguyễn Gia từ khi Thùy Tiên còn bé,đứa trẻ năm đó rất ít nói so với bạn đồng trang lứa thì chúng nó đang rong chơi ngoài đường hay phá phách,riêng Thùy Tiên là một đứa trẻ hiểu chuyện vì ông chủ và bà chủ thường xuyên vắng nhà nên Thùy Tiên tự biết ăn uống đầy đủ không đợi ai nhắc nhở tinh thần tự lập từ bé,Thùy Tiên đứa con mà ông Nguyễn luôn tự hào
Sau khi lên phòng Tiểu Vy bắt đầu soạn đồ cho ngày mai mình sẽ rời khỏi căn nhà,trước khi soạn đồ cô mở cửa đi vòng quanh sân nhà,ở ngôi nhà này nơi nào cũng có những kỉ niệm đáng nhớ của cô tại đây tuy không được ra ngoài nhưng ở trong đây cô cũng tự tạo niềm vui cho bản thân như trồng hoa,chăm sóc cây cối cô thầm nghĩ liệu khi mình đi thì gia nhân có tiếp tục chăm sóc chúng hay không cô cũng muốn đem chúng đi nữa nhưng không thể vì cô biết khi bước ra ngoài kia sẽ có rất nhiều điều đang và sắp chờ đón mình,ngoài biệt thự họ Nguyễn này cô chẳng còn nơi nào gọi là "nhà" vì cô chẳng còn một người thân nào nữa,thôi cô đành phải an ủi bản thân mình từ từ vượt qua miễn là được tự do,mãi đứng nhìn những chậu hoa và đắm chìm trong dòng suy nghĩ cô đã quên mất rằng trời đã rơi những hạt mưa lất phất mãi đến khi gia nhân ra nhắc nhở
-Phu nhân à người cứ đứng đây hoài sao,trời đã đổ mưa rồi,người vào trong nhà đi kẻo bệnh
Tiểu Vy bỗng giật mình,nở một nụ cười tươi nói:
-Ấy đừng gọi cháu là phu nhân nữa vì sau ngày hôm nay cháu cũng chỉ là một người bình thường thôi,sẽ có một người xứng đáng hơn cháu
Nói rồi cô vỗ vai gia nhân rồi đi vào trong,vào trong nhà cô lại về lại căn phòng của mình,nhìn sơ qua toàn là những kỉ niệm,lấy cô đã 1 năm như chưa 1 lần Thùy Tiên vào đây và cô cũng vậy chưa 1 lần cô được vào phòng của Thùy Tiên,nghĩ rồi cô lại gần chiếc tủ mở tủ lấy hết những bộ đồ mà mình có,đây là đồ mà do bà Nguyễn mua tặng cô,chứ Thùy Tiên có bao giờ ngó ngàng gì đến mình đâu,ly hôn cũng phải thôi chẳng trách Thùy Tiên một kẻ vô tâm
Phía Thùy Tiên
Vừa về lại phòng của mình cô đã nằm dài xuống giường của mình chẳng thèm thay đồ mà lại nằm suy nghĩ tại sao Tiểu Vy lại đòi ly hôn chứ nghĩ lại thì mình cũng chẳng có tình cảm hay thích thú cô ta cả,Nguyễn Gia này có Phu Nhân như một bù nhìn,công chúng mà số người biết đến Thiếu Phu Nhân nhà họ Nguyễn rất hiếm vì hầu như mình và cô ta có bao giờ đi chung hay ngồi xe chung đâu,kết hôn cũng chỉ là có tờ giấy kết hôn mà thôi,quả nhiên ly hôn là lựa chọn tốt cho mình và cả cô ta
Thoát ra khỏi vòng suy nghĩ Thùy Tiên ngồi dậy chuẩn bị đồ đi tắm sau đó cô đến phòng làm việc để chuẩn bị nghe báo cáo từ các nhân viên và trợ lý của mình cho lịch trình ngày mai