“Laville, hôm nay anh cũng tăng ca nữa à?”
“Ừm, tạm biệt mai gặp lại”. Laville không quay qua nhìn người đang nói.
“Nè, anh nhìn em cái đi. Cái đồ ham tiền nhà anh. Hôm nay là thất tịch đó về sớm một chút”. Rouie đưa hai tay áp vào mặt Laville rồi kéo mặt cậu ra khỏi màn hình.
“O~, Anh iết òi, ỏ anh a, út ữa anh ề”. Laville mặt bị bóp đến nỗi mỏ chu, mày hơi nhíu lại, mắt liếc nhìn màn hình.
“Haizz, đúng là không khuyên được anh mà, đồ mê tiền không cần mạng, nhưng mà anh có biết hồi tuần rồi anh làm việc quá sức tới mức phải truyền nước không hả?”. Rouie bỏ tay ra khỏi mặt Laville, chống hông nhìn cậu.
“Anh làm một xíu nữa thôi là xong rồi, em yên tâm, về trước đi, thất tịch vui vẻ”
Rouie biết không thể khuyên được anh trai nuôi này của mình nên cũng đành tạm biệt cậu rồi rời khỏi văn phòng.
Trong văn phòng chỉ còn mình cậu cắm cúi làm xong dự án, xong xuôi hết công việc, vươn vai một cái nhìn đồng hồ
“1h sáng rồi sao? Oáp, về thôi, xong dự án này, tiền lương năm nay được hơn 50 củ rồi, hehe”
Vừa mới đứng dậy, đầu óc Laville trở nên choáng váng, trước mặt mờ mịt và rồi “Rầm”
“Hưm, mình chết rồi sao? Tiền mình làm chưa kịp sử dụng nữa mà, mình còn định xong dự án này sẽ tiêu sài thoải mái một chút vậy mà…”“Laville, Laville, thì ra cậu ở đây, mau dậy đi”
Laville nghe tiếng nói bên tai /Mình đây là đang ở thiên đường sao? Cảm giác thoải mái quá. Ai kêu mình vậy?/
“Này Laville, cậu không chịu dậy nữa là chúng ta sẽ trễ đó”
Laville từ từ mở mắt, đập vào mắt cậu là khuôn mặt của một chàng trai khá xinh, mặt mày đang nhăn nhó có vẻ khó chịu với cậu, miệng lớn tiếng thúc giục cậu dậy
“Ơm. Cậu là..” Laville mơ mơ màng màng, ngồi dậy dụi mắt
“Không phải tớ nói với cậu hôm nay sẽ đi xin viêc làm sao? Gio này cậu còn trốn ra đây ngủ nữa? Lề mề là một lát nữa người ta sẽ dành hết công việc cho mà coi”
“Hả? Công việc gì?” Laville khó hiểu
/Cậu ta là ai vậy? Không phải hôm qua mình vừa làm xong dự án rồi đột nhiên ngất xỉu sao? Đáng lẽ ra giờ này mình phải nằm trong bệnh viện mới đúng chứ/
Laville hơi ngơ ngác nhưng nhanh chóng không quan tâm người đang nổi giận với cậu ở trước mặt nữa, cậu bị thu hút bởi phong cảnh phía sau lưng người kia. Phía trước là một đồng cỏ rộng lớn, cậu đang ngồi dưới gốc cây rất lớn, xa xa phía bên kia có dòng suối nhỏ đang chảy róc rách, tiếng chim hót líu lo, gió thổi nhẹ nhàng lướt qua mặt cậu, cậu có thể nghe tiếng xào xạc của lá, tiếng con tim mình đập, hình như vẫn còn sáng sớm nên nắng dịu dịu.
“Nè cậu nói gì đi chứ? Trễ rồi”
Lúc này Laville mới nhìn lại khuôn mặt đang nhăn nhó của người trước mặt, vội gãi đầu xin lỗi. Cậu ta bực dọc, đứng dậy nắm cổ tay Laville chạy đi thật nhanh, Laville định nói với cậu ta rằng cơ thể cậu không hề khỏe đã hơn một năm nay cậu không vận động được mạnh huống hồ gì là chạy, nếu như chạy lâu hơn xíu nữa chắc cậu té xỉu trên đường mất, nhưng chạy một lúc cảm thấy sao hôm nay cơ thể cậu có chút lạ, chạy cũng được cỡ 15p rồi nhưng cậu lại không cảm thấy mệt, có phần càng chạy càng cảm thấy hưng phấn, vui vẻ.
/Oa sao hôm nay mình khỏe quá vậy?/ Laville mặt mày rạng rỡ hơn, lâu rồi cậu quên mất cảm giác chạy tự do là thế nào rồi.
Một lúc sau, cậu và cậu trai kia đến một nơi rất nhiều người đứng chen chúc nhau, xếp thành một hàng dài, hình như ở phía đầu hàng có vài người đang phân phát đồ cho bọn họ thì phải. Bây giờ cậu mới nhìn lại bộ đồ trên người mình
/Rách tả tơi luôn/
Laville có chút thở dài
/Mình là bị làm sao thế này, chẳng lẽ mình bị bắt cóc, đến cả bộ đồ vài chục ngàn trên người mình cũng bị trấn lột luôn sao? Gio là đang chờ người ta từ thiện cho à/
Một lúc sau cũng đến lượt cậu, họ phát cho cậu một bộ đồ vải khá cứng, nhưng so với bộ đồ cậu đang mặc có lẽ tốt hơn nhiều rồi. Sau đó theo hướng dẫn thì cậu chờ vào phòng tắm rửa, thay đồ sạch sẽ, rồi ra đứng xếp hàng. Gio cậu mới để ý những người được phát đồ vào đây chờ toàn là nam nữ trẻ tuổi khoảng chừng 16, 17 tuổi gì đó.
/Đây là buôn bán trẻ em sao?/
Khi Laville vẫn đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ, thì có một người đàn bà tầm khoảng 50 tuổi, giọng nói chua chát hét vào mặt cậu và đám nhóc kia, mụ ta hất mặt lên ra lệnh
“Chúng mày xếp hàng ngay ngắn vào nhanh lên”. Nghe thế cả đám nhóc, đứa nào cũng tranh nhau giành đứng hàng đầu.
Laville /Làm quái gì thế?/
“Nè thằng nhóc tóc xanh kia, mày đứng đó làm gì.”
“A, xin lỗi tôi sẽ xếp hàng ngay”
Laville nghe giọng bà ta hung dữ, cậu có hơi sợ, lủi thủi đứng xếp vào cuối hàng.
Một lát sau, có một vài người bước vào, tất cả đều cúi đầu quỳ xuống, Laville cũng bắt chước làm theo. Đi đầu là một quý bà, ăn mặc rất sang trọng, đi sau đó là hai vệ sĩ.
“Chào buổi sáng thưa phu nhân”
Mụ đàn bà khi nãy còn đang hách dịch với cậu thì bây giờ giọng nói ngọt khiến Laville nổi da gà, có phần ghê tởm.
“Mẹ”Một giong nói của một người thanh niên, cậu nghĩ thế.
“Roley. Thằng con hoang kia đâu? Sao tới giờ nó chưa tới? Không phải hôm nay đã bảo nó đi chọn người hầu sao?” Người đàn bà nói với chất giọng vô cùng tức giận
“Mẹ à, sao mẹ lại nói Zata như thế”Giong điệu anh ta nói rất khinh bỉ.
“Bây giờ bắt đầu giới thiệu đi” Hắn ta quay sang nhìn người đàn bà kia
“Dạ vâng đại thiếu”
/Roley? Zata?/ Laville có chút kinh ngạc khi nghe cái tên này
/Sao nghe quen quen thế nhỉ?/
“Các ngươi nghe thấy chưa? Còn không mau ngẩng đầu lên giới thiệu tên của mình cho phu nhân và đại thiếu”
“Dạ thưa phu nhân, con tên là Teerin, năm nay 16 tuổi”
/Cai gì? Teerin? Cậu ta là Teerin?/
Bây giờ Laville cậu thật sự chấn động rồi cậu nhận ra cậu xuyên không rồi. Lại xuyên vào một câu chuyện máu chó, về chuyện tình của tên đại thiếu gia này với tiểu mỹ nhân Teerin hắn, cậu lại xuyên vào nhân vật cùng tên với mình, hết lòng yêu đại thiếu gia Roley kia rồi bị đem ra làm bia đỡ đạn cho Teerin.
Cậu ngước nhìn lên cái người đứng đầu hàng đang tự giới thiệu đó, cậu ta là người bắt cậu tới đây. Thật ra nguyên chủ đã nghĩ cậu ta là bạn nên cuối cùng bị cậu ta lợi dụng việc nguyên chủ có tình cảm với đại thiếu gia Roley đó, lừa nguyên chủ làm nhiều chuyện xấu, cuối cùng cậu ta một bước trở thành phu nhân trong gia tộc này, còn nguyên chủ khi sống yêu tên đại thiếu kia đến mức hèn mọn, làm ra không biết bao nhiêu chuyện xấu, nhiều người ghét bỏ, chết thê thảm nhưng cuối cùng người mà có thể tốt với nguyên chủ một chút chính là tên thiếu gia Zata kia. Hắn ta là đại phản diện, mục tiêu lớn nhất của hắn chính là giành lại quyền lực, hắn lợi dụng Teerin để bắt Roley trao lại quyền lực cho hắn, nhưng không bao lâu, do một nguyên nhân gì đó hắn rời khỏi gia tộc rồi biến mất không xuất hiện nữa, quyền lực lại trở về tay Roley, Roley và tiểu mỹ nhân Teerin của hắn sống hạnh phúc.
Laville cố gắng bình tĩnh lại, cậu nghĩ chắc ở thế giới trước cậu đã chết vì làm việc quá sức rồi cũng nên, kiếp này cậu phải làm lại cuộc đời, sống an nhàn tự do, cơ thể này mới 16 tuổi thôi nên rất khỏe khoắn, tốt nhất đừng đụng vào nhân vật chính và tên thiếu gia phản diện kia thì cậu sẽ không chết đâu.
Nghĩ là làm Laville nhân lúc không ai để ý, lén lút bò ra phía sau rồi trốn khỏi chỗ đó. Đang cao chạy xa bay thì “Rầm” cậu đụng trúng một người…
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZataxLaville]Xuyên không vô tình trở thành tiểu bảo bối của thiếu gia phản diện
FanfictionTình tiết: Trước khi yêu: "Lau lại đi chỗ này chưa sạch nè" "Chỗ kia nữa" "Tôi cho cậu ngồi chưa" ....... Sau khi yêu: "Em đừng làm nữa, cho gia nhân làm đi" "Nhìn anh nè" "Ai cho em ngồi ở đó, ngồi lên đùi anh đi" ........ "Tên thối tha, anh cút ch...