Tự truyện "Tôi là Zlatan"

9.1K 44 5
                                    

TÔI LÀ ZLATAN



<Tự truyện của Zlatan Ibrahimovic theo lời kể của David Lagercrantz>



Cuốn sách này dành tặng cho gia đình và bạn bè tôi, và cho những người đã ở bên cạnh tôi trong những thời khắc hạnh phúc cũng như khó khăn nhất.



Ngoài ra cuốn sách này cũng dành tặng cho những cậu bé luôn cảm thấy mình khác biệt nhưng không thể thích nghi với sự khác biệt của mình.



Với những ai cố tình bới móc ra những điều sai trái ở đây, tôi muốn nói sự khác biệt là rất bình thường, hãy tiếp tục là chính mình. Những nhận xét của các bạn sẽ giúp tôi rèn luyện bản thân tốt hơn.




Chương 1



Pep Guardiola, Huấn luyện viên trưởng của Barcelona, với cái áo khoác màu ghi và gương mặt nghiêm trọng, tiến đến tôi với một thái độ mà tôi cảm thấy là không bình thường chút nào.



Từ trước đến giờ tôi vẫn nghĩ ông ấy là một người bình thường, tất nhiên ông ta không thể như Mourinho hay Capello, nhưng cũng rất OK. Tuy nhiên việc này đã khởi đầu cho những xích mích của chúng tôi. Đó là mùa thu năm 2009 và tôi đang sống trong giấc mơ từ thuở nhỏ của mình. Tôi đang được thi đấu tại đội bóng xuất sắc nhất thế giới và được 70 000 cổ động viên tại Camp Nou chào đón. Cảm giác giống như đang bước trên mây vậy. Tất nhiên mọi thứ cũng không hẳn là hoàn hảo, bởi một số thứ rác rưởi được đăng trên báo nói đại khái tôi là một kẻ bất trị hay những điều tương tự như thế. Tôi gặp khó khăn trong việc thích nghi với những tin đồn kiểu như thế này. Nhưng dù sao thì tôi cũng đang ở đây rồi. Helena và lũ trẻ cũng cảm thấy rất tốt khi đến đây. Chúng tôi có một căn nhà đẹp đẽ ở Esplugues de Llobregat và tôi cảm thấy hoàn toàn sung sức. Có điều gì bất thường cơ chứ ?



“Này anh bạn”, Guardiola nói với tôi. “Tại Barca chúng ta nên giữ đôi chân ở trên mặt đất.”


“Tất nhiên rồi”, tôi đáp và khẳng định lại. “Tất nhiên”


“Ở đây chúng ta cũng không lái Ferrari hay Porsche đến sân tập đâu.”


Tôi gật đầu, không nên gây hấn với ông ta, theo kiểu “Thế ông nghĩ tôi lái cái quái gì đến sân tập hôm nay vậy ?” Nhưng trong đầu tôi lại nghĩ: “Ông ta muốn gì nhỉ ? Ông ta muốn gửi thông điệp gì cho mình ? Tin tôi đi, tôi không cần một chiếc xe sang trọng, cũng không cần phải đỗ xe ở cạnh lề đường để chứng tỏ điều gì cả. Tôi yêu chiếc xe của mình, nó là nguồn cảm hứng và là công sức lao động của tôi, nhưng tôi hiểu rằng có điều gì đó khác sau lời nói của ông ta. Đại loại như: Đừng có nghĩ mình đặc biệt.”



Cảm nhận đầu tiên của tôi là Barca giống như một ngôi trường vậy. Mọi cầu thủ đều rất tốt với tôi, không ai có ý thù ghét gì cả, hơn nữa ở đây còn có Maxwell, bạn cũ và đồng đội của tôi ở Ajax và Inter. Thực tế mà nói, không ai ở đây xử sự theo kiểu ngôi sao cả, và tôi nghĩ điều này cũng hơi kỳ lạ. Messi, Xavi, Iniesta, và tất cả mọi người ở đây, đều giống y như những đứa trẻ ngoan ngoãn đang đi học. Họ - những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đứng ở đây và chỉ gật đầu, tôi thật sự không thể hiểu nổi. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 18, 2013 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tự truyện &quot;Tôi là Zlatan&quot;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ