Bảo Khang ba hôm nay không được vui, nói đúng hơn là em đang giận. Nhưng người vui vẻ, hài hước như em thì giận ai được cơ chứ, nói thì sợ mọi người không tin chứ em đang giận anh bé Tuấn Duy nhà mình, nghe thì điêu vãi ra nhưng hoàn toàn là sự thật đấy nhé. Em đang giận, rất rất giận!.
Ba ngày trước do có lịch hẹn với nhóm bạn nên em về nhà khá trễ, vì không muốn anh đợi mình thế là em đã nói dối sẽ không về để anh ngủ sớm. Nhưng Khang tính không bằng trời tính, bạn em tàn tiệc sớm, đồng hồ chỉ mới điểm mười giờ thôi đấy, sao bảo sẽ chơi thâu đêm cơ mà. Buồn thì cũng có buồn mà được về sớm với anh yêu thì thấy cũng không buồn lắm. Em lái xe nhanh chóng quay về nhà của hai người, Bảo Khang thấy đèn trong nhà vẫn còn sáng, nghĩ thầm rằng anh vẫn chưa ngủ.
Cất xe cẩn thận vào ga ra, mở cửa nhà thì một loạt tiếng ồn tra tấn đôi tai em, em nhìn thấy có mấy đôi giày nằm ngổn ngang ở thềm cửa, chắc Tuấn Duy kéo bạn về nhà rồi. Tiến thêm mấy bước để vào phòng khách, cảnh tượng trước mắt làm em ngớ cả người.
Anh của em cười đùa vui vẻ với mọi người mặc cho thằng nhóc Hoàng Long ôm cứng ngắt.
Đám người big team đang vui vẻ lắm nhưng nhìn thấy Bảo Khang xuất hiện thì ai nấy đều như bị xịt keo. Vẫn là Tuấn Duy nhanh nhẹn, anh vội gỡ người Hoàng Long ra để nó dựa vào sofa, vừa định giải thích thì em đã đi mất, tiếng đóng cửa mạnh mẽ vang lên.
Anh khóc không ra nước mắt nhìn mọi người, đáp lại anh là cái lắc đầu ngán ngẩm. Chuyện gì thì giúp được chứ Phạm Bảo Khang mà ghen thì có trời mới cứu nổi.
“Em xin lỗi”.
Hoàng Long lí nhí trong miệng, nó đâu có ngờ mọi chuyện lại ra như vậy đâu chứ. Huhu, nó không cố ý đâu mà! Dương ơi cứu bé. Nó như sắp khóc đến nơi, mếu máo nhìn anh, Tuấn Duy không trách nó, anh biết nó có lỗi gì đâu chứ. Nói đến anh lại thấy khổ tâm, hôm nay em người yêu nói không về làm anh buồn dữ lắm, thấy mọi người trong nhóm muốn đi chơi nên mới rủ đến nhà mình uống ít bia. Do Đình Dương có việc bận không đến được, thế là nhóc Hoàng Long, người yêu gã buồn quá trời, nó hết nốc ly này đến ly khác, say rồi thì làm loạn cả lên, cứ gặp ai là ôm ôm ấp ấp, sau cùng vẫn chỉ có anh Duy dịu dàng an ủi nó, để nó thoải mái ôm mình.
Anh cũng không hiểu được sao em lại ghen, vì anh để người khác ôm à? Má nó, em ấy ôm người khác cũng nhiều lắm đấy!.
“Khang ơi”.
Sáng nay anh thức sớm để nấu món em thích, anh biết em khuya hôm qua đã về nhà rồi nhưng lại sang phòng khác mà ngủ. Anh không dám nói gì với em hết, nấu bữa sáng xong thì lên kêu em xuống ăn.
Bảo Khang thức rồi, em ngồi ở bàn làm việc viết viết vẽ vẽ gì đó. Em không trả lời anh, Tuấn Duy đành nói tiếp.
“Khang ơi, anh xin lỗi”.
“Anh sẽ không làm em giận nữa đâu”.
BẠN ĐANG ĐỌC
HO • Giận •
FanfictionBảo Khang giận anh Tuấn Duy mất rồi. Tất cả ý tưởng thuộc quyền sở hữu của @imagonyyy