Moving

2.2K 189 9
                                    




Chiều hôm ấy, Jimin có tiết học thanh nhạc đầu tiên trong tuần. Vốn dĩ chỉ định tới lớp và lại ngồi ở một bàn trống bất kì sau đó cứ im lặng tới lúc hết giờ như những tiết học trước, nhưng rồi ngồi 1 lúc nàng liền cảm nhận được có người ngồi xuống ngay bên cạnh mình. Đột nhiên như vậy khiến Jimin cảm thấy kì lạ, lớp còn rất nhiều bàn nhưng người bạn đó lại nhất định phải ngồi ở đây sao ?

Nàng vừa đứng lên muốn nhìn xung quanh để tìm 1 chỗ ngồi khác cho đỡ ngại, vậy mà ngay lập tức bị cậu bạn kia nắm lấy tay áo kéo xuống

- Này ngồi lại 1 chút làm quen đi

Nhìn sang khuôn mặt cười đùa và cái tay quá phận của thằng nhóc đó sờ lên tóc và kính của nàng, Jimin hơi hoảng và cũng bối rối đến mức luống cuống cả lên. Nàng rút tay lại, cũng ngồi xuống nhưng nhích vào bên trong một chút. Vốn dĩ nàng đang rất khó xử vì bị trêu chọc khi không hề quen biết ai trong lớp, nhưng rồi đột nhiên lại nghe được giọng nói rất quen ấy~

- Đi ra đi, đây là chỗ của tôi

Kim Minjeong với mái tóc ngắn có chút bù xù như vừa ngủ dậy và khuôn mặt mệt mỏi đeo túi đàn lớn trên lưng sau khi trở về từ phòng nhạc cụ. Có vẻ em và thằng nhóc này quen nhau, nàng thấy cậu ta đập đập vào vai em mấy cái rồi cũng cười giả lả với câu nói sẽ đi ra chỗ khác ngay thôi

- Sao phải nóng thế Kim Minjeong, làm quen bạn mới chút thôi mà.

Cậu ta vừa đứng lên em cũng không nói thêm nhiều lời mà ngồi xuống cạnh Yu Jimin. Hôm nay vì thiếu ngủ mà Minjeong cũng không có hứng thú trò chuyện với thằng nhóc đó vậy mà nó vẫn cứ khoác vai Minjeong mà lảm nhảm cái gì, đại loại là sao lâu lắm rồi không gặp Kim Minjeong ở sân bóng, rất nhiều cô nàng trong đội cổ vũ đã hỏi thăm về em. Hay mấy câu đùa khi mắt của nhóc đó liếc nhìn qua Yu Jimin đang khép nép, nhưng thực chất là nàng cứ phải dỏng tai lên nghe mãi xem họ nói gì với nhau thôi ấy, toàn những câu chuyện thú vị thôi mà.


Nàng nhìn qua em một lượt, em cứ gật gù hoặc trả lời ngắn gọn vài chữ sau đó xua xua tay muốn kết thúc cuộc trò chuyện. Quả nhiên là người chơi thể thao, tay chân em rất đẹp và thậm chí là săn chắc vô cùng bắt mắt luôn. Nhưng mà Jimin nhìn thêm 1 lúc lại thấy em lấy trong túi áo ít giấy khô để lau mấy vết máu trên đầu ngón tay. Jimin vốn sợ nhìn máu và sợ những vết thương nên liền đưa tay nắm nhẹ cổ tay em hỏi han

- Bị làm sao đây?

Kim Minjeong cũng có chút giật mình nhìn nàng, theo phản xạ định rụt tay lại nhưng rồi đến thế nào lại bị độ ấm từ từng ngón tay ngắn ngủn mềm mềm kia làm cho ngớ ngẩn mất tiêu. Jimin càng lúc càng tiến gần vào tay em, nàng quay trái quay phải nhìn mấy vết đứt chồng chéo trên đầu ngón tay Minjeong. Có lẽ là do em chơi đàn, hoặc cũng có lẽ là lí do gì đó mà Jimin không thể biết được, thế nhưng mà nhìn chân mày nàng cau chặt lại ngắm nghía tay mình, Kim Minjeong cũng khẽ cười, nó đâu có nghiêm trọng, chỉ là Jimin có 1 trái tim nhỏ thật mong manh quá đi mất, nên cái cách nàng thổi nhẹ lên tay em và nhăn nhó đánh giá vết thương khiến em cảm thấy thật sự tan chảy mất rồi.

- Không sao, chắc dây đàn cứa lên thôi

- N-nhưng mà.. em không định băng vào sao? Nó vẫn đang chảy máu đó~

Highschool Lover - WinrinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ