a

1.2K 82 4
                                    





1.




Cứ khoảng đầu xuân, thảm tinh hoa thực vật lại một trào vươn rộ như dàn hợp xướng.

Quần áo Ngọc Hân vương đầy xơ vữa gạch tường, em bắt đầu chạy thật nhanh, tay đưa chắn đi thứ ánh sáng đâm xuyên qua các tán lá cây đang hắt bừa vào mặt. Ngoại cảnh cuốn theo ráng trời chảy xuống đáy mắt, em cắn răng, hơi thở gấp gáp của em trụ bên khóe miệng, từng nhịp bấu lấy sức rút màu cơ thể em đỏ bừng. Hân phóng đi dưới cái nắng thác đổ, một vũ công với những điệu dậm chân vĩnh cửu lả lướt trong phong tranh hảo tuyệt rạng rỡ của nền thiên hạ, kẹp cùng một màn đấu khẩu bát nháo đối chọi lẫn nhau trong khoang đầu, gồ lên những nốt nhạc đánh ra một bản hòa ca cho tiếng lòng ảm đạm rỗng ruộc.

Hân lại bị đuổi khỏi lớp. Bóng lưng em khuất dạng trong tràng cười nhục mạ reo lớn như pháo hoa nổ ra từ miệng mép bầy lũ nít con, cái bọn khỉ gió hạ đẳng tự phong mình bằng phông danh xem giống quyền quý kiêu sa lắm.

Mỗi lần bị đuổi cổ, Hân thường trèo rào ra ngoài khuôn viên trường mà lén lút rung rúc tới bãi cỏ hoang, ngồi thụp xuống gốc thông mèm gai mà thở dài cái vẻ ủy mị. Dẫu rằng khoảng cách vặn vẹo đến mấy cũng chỉ vỏn vẹn vài bước chân và hai ba dãy nhà tựu chung, nhưng hà chi ở đó lại rọi vào trong em cái ấm an lạc khác xa hoàn toàn. Hân sẽ chẳng bị những suy nghĩ tiêu cực thay phiên nhau gặm nhấm phần hồn đến bươm nát như những tậu lá tứ tán trong vòm họng đám sâu bọ côn trùng, bản thân em chỉ việc ngả người xuống những ngọn cỏ mượt, để chúng âu yếm vuốt lưng ru em vào giấc ngủ sâu. Thiên nhiên sẽ mang em xa khỏi ánh mắt quỷ dị của dòng người vênh váo hách dịch, mang cái điệu cười chế giễu trôi khỏi vành tai, mang những mảng nắng xuân hiu hiu vàng đắp lên làn da, vá víu những vết thương lọt trong lòng. Cần mỗi thế thôi, Hân chẳng ác lòng mà vòi vĩnh thêm điều gì hết.

Nhưng hôm nay không giống mọi ngày. Địa bàn nhỏ, căn nhà trác tuyệt của em đã bị chiếm giữ bởi một tên trạc tuổi.

Bước chân Ngọc Hân vội khựng lại khi nhận ra có thứ gì đó khác lạ muốn ngắc ngứ lại lẽ thường tình, em hô hấp gắt gao, trong đôi mắt treo bấp bênh dáng dấp của một thân ảnh được bọc trong sắc vải lụa trắng, tách biệt khỏi một thảm thiên nhiên vây lấy cả em và nó xung quanh.

Nó nằm dựa lưng vào thân cây, mặt thanh thản hưởng thụ ánh trời. Hân bàng hoàng nhìn nó, người đang đắm mình dưới tầng nắng dịu với đôi má ửng lên bọt biển hồng, tóc nó trắng ngả màu bóng cây hơi sẫm lại, vài lọn óng ánh dài đắp ngang sống mũi. Nghe tiếng thở dốc do chạy mải của Hân, nó quay qua ngóng, đầu khẽ ngếch sang một bên.

Tên đó nhìn em, ngây ngốc.

Ngờ ngợ ra điều gì, Hân tá hỏa cúi gập người chộp lấy mặt mình, cắm đầu xuống đất, chốc thấy mấy bông lá dại vẫy tay chào em qua kẽ mắt hở. Cái bóng em như ngưng đọng dưới những chuyển động thướt tha của thảm cỏ xanh mà cánh bình minh rọi thẳng xuống, lồng ngực thắt lại khiến con tim nghẽn đặc, em cầu mong cho nó chưa nhìn được sự xấu xí trên mặt mình.

"Cậu ơi, lại đây ngồi với tớ đi"

Nó vờ quơ tay về phía Hân chật vật cất tiếng gọi. Giọng nó khàn đặc mà lại cuốn hút lạ kì, như thúc giục em phải trưng mắt nhìn nó.

Mắt thần_ [ Bbangsaz ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ