Đôi lúc Chris sẽ rúc đầu vào lồng ngực tôi như một đứa trẻ thèm hơi mẹ, và những lúc như vậy, tôi thấy anh như bé lại- vô hại chẳng một ngọn gai.
_________
Đêm tháng hai gió đông vẫn thổi, gào rít mãnh liệt ngoài song sắt cửa sổ và chắc cũng vì trời còn lạnh như thế đó nên hai chúng tôi mới quấn chặt lấy nhau- tựa tổ kén nhỏ trên chiếc giường hẹp chỉ đủ cho một người nằm. Mặc dầu cái chật chội chẳng bao giờ lấy làm thoải mái nhưng chúng tôi không ai dám cất lên tiếng than phiền, bởi lẽ chỉ những lúc ôm ấp như này, tôi và anh mới có thể "thật lòng" hơn với đối phương. Tuy rằng trên diện ngôn ngữ là vậy nhưng xin đừng hiểu lầm tình cảm chúng tôi là chưa tốt, chưa bền vì Chris yêu tôi và tôi biết điều đó, bởi anh thể hiện nó rõ ràng như mưa nắng ở đời; Chris coi việc yêu tôi là một điều hiển nhiên, một điều mà anh coi là bình thường trong cái phi thường của cuộc sống này và tuyệt diệu thay, mỗi khi đêm về thì cái niềm yêu ấy lại càng thêm phần trần trụi, lõa lồ.Tôi từng nghe người ta bảo khi bóng tối bao trùm, thần người mệt mỏi thì lúc đó mới chính là thời khắc bộc bạch của con người. Quả thật, Chris là như vậy, khi bức tranh đêm hạ màn chính là thời khắc bản chất của anh hiện lên như trân châu trắng- chói lóa và sáng bừng. Ví trân châu trắng là bởi tính anh khá trẻ con ương ngạnh, và anh không ngại hóa thành đứa trẻ trong lòng tôi; Chris chưa đủ tốt, anh không hoàn hảo hơn bất cứ ai nhưng khi anh rúc vào lồng ngực tôi, tôi biết anh vậy là đã đủ hoàn mỹ lắm rồi. Ánh trăng đêm mờ mờ ảo ảo lấp lánh qua lớp kính mỏng, phủ kín trên người chúng tôi, nhẹ nhàng âu yếm lấy từng đường nét trên gương mặt Chris để rồi đặt vào tim tôi hình hài một người đàn ông tôi yêu.
"Anh muốn được em hôn."
Giọng anh lầm bầm sâu trong da thịt nghe như ngái ngủ; tôi cúi thấp đầu, hôn lên mái tóc xoăn bồng bềnh, tay thuận đưa lên vuốt dọc theo sống lưng anh và bên tai chỉ nghe Chris nũng nịu.
"Anh muốn hôn, lên môi nào phải lên tóc."
Tôi bật cười khúc khích, "Đồ trẻ con"- tôi mắng yêu nhưng rồi lại mềm lòng nâng mặt anh lên, đặt một cái hôn thật kêu, thật ngọt lên bờ môi sớm đã khô nứt nẻ. Chris chỉ cười thỏa mãn như được cho thứ gì "Tôi trẻ con đấy, sao nào?"
"Trẻ con thì đáng yêu chứ sao."
Vậy là đêm đó vẫn như thường khi, Chris đặt mình ở vị trí dưới thấp, anh vui sướng rúc đầu vào lồng ngực tôi ngủ còn tôi thì vùi mặt vào mái tóc thoang thoảng mùi sương gió của anh.
________
Những buổi giao hoan của hai chúng tôi diễn ra khá thường xuyên với mật độ vô cùng rải rác, có thể nói nó đến và đi dễ như gió thoảng trên đầu bởi chỉ cần khi nào muốn, tôi và Chris sẽ chẳng ngại ngần mà ngả vào lòng nhau, nhẹ nhàng mơn trớn từng xen- ti- mét da thịt nóng mềm.Trong màn tối tịch mịch, Chris không rúc vào lòng tôi nữa mà ngược lại, anh mang tôi ép sát người anh. Lồng ngực anh căng tràn phập phồng, co bóp theo từng nhịp thở mạnh; chúng tôi dính lấy nhau như dây rễ, như thể sẽ hoà thành một, trần truồng và nồng thắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Banginho- Đêm vùi chăn ấm
FanfictionKhi thế giới là một đống đổ nát và đôi ta tìm thấy nhau... "Đôi lúc Chris sẽ rúc đầu vào lồng ngực tôi như một đứa trẻ thèm hơi mẹ, và những lúc như vậy, tôi thấy anh như bé lại- vô hại chẳng một ngọn gai..." ///Đề cập phân cảnh có phần nhạy cảm///