Trăng vắt nỗi nhớ

277 43 2
                                    

Hắn vừa về sau một ngày làm mệt mỏi, đêm muộn rồi, ánh trăng chiếu sáng khắp căn nhà rộng hơn chục mét vuông. Hắn đã tìm kiếm điều gì sau hàng ấy năm?

Em của hắn ở đâu những lần nỗi nhớ tràn ướt gối ngủ hắn mỗi lúc mặt trời xuống núi. Nỗi nhớ ấy có lớn không, sao nó lọt thỏm sâu trong lòng hắn. Nỗi nhớ đơm thành chuỗi hạt nước, có khi thì từ trên trời rơi xuống, cũng lắm lúc từ khóe mắt hắn tuôn ra.

Mà dù có từ đâu đi chăng nữa, nó cũng chẳng cuốn được nỗi nhớ em đi.

Hắn nhớ về những ngày trước, ngày em còn bên hắn vỗ về mỗi khi trăng lên cao. Em ở đó với nỗi buồn dù trăng sáng hay có sương mù che khuất. Để rồi có ngày trời âm u lắm mây mù, những áng mây viễn vông đem em trôi đi mất.

Em đi không lời tạm biệt, vạn câu hỏi không lời hồi đáp. Em chỉ để lại nỗi nhớ dai dẳng chẳng bao giờ nguôi, nỗi nhớ ấy bé lắm, nhưng đủ lấp đầy cả vũ trụ bao la này.

Bữa ăn nguội lạnh, bát cơm trắng mang
đậm vị mưa ngâu. Phải chi hắn có thể nhai nát và tiêu hóa nỗi nhớ em như bát cơm lạt mùi này thì hay biết mấy, để nó đừng khiến hắn phiền lòng đến thế.

Giờ em đang nơi đâu nhỉ, em có nhớ hắn không?
___________

Hắn dạo bước bên bờ hồ, đưa mắt nhìn làn nước sóng sánh phản lên hình ảnh ánh trăng sáng. Ánh trăng cứ sáng mãi, như ánh mặt trời về đêm, nếu ngày nào đấy ánh trăng tắt đi nguồn soi đường ấy, chắc sẽ là ngày nỗi nhớ em của hắn lụi tàn.

Có thể đó là điều không thể, nhưng hắn vẫn mong ước mơ viễn vông ấy xảy ra. Như cái cách hắn mong em quay về bên hắn. Hắn thở dài, hắn lại nhớ em rồi, hóa ra rời khỏi căn nhà đầy ấp kỉ niệm ấy vẫn không khá hơn là bao. Nỗi nhớ em bám theo hắn cùng trời cuối đất, chẳng chịu để hắn yên.

Tựa vào hàng lan can lạnh lẽo, hắn đảo mắt nhìn một vòng hồ rộng lớn. Bất chợt, hắn nhìn thấy bóng lưng quen thuộc mà hắn ngày đêm nhớ mong. Là em của hắn, hắn dụi mắt để chắc chắn rằng mình đã đúng.

Em đang tươi cười trò chuyện với một chàng trai, gã trai kia nói rất nhiều, và em cười rất vui. Hi vọng mong manh của hắn đứt đoạn, ánh mắt hắn tuột khỏi ánh sao trời.

Hắn quan sát em và gã trai kia hồi lâu, hắn thấy em và gã trao nhau cái hôn nồng thắm, nắm tay nhau rời đi tránh khí trời lạnh giá. Và thế rồi em biến mất khỏi cuộc đời hắn, nhanh đến mức hắn chẳng kịp hoàn hồn để níu lại.

Ngọn sóng lớn dâng càng lúc càng cao, cuộn trào từng đợt rồi khoét một lỗ sâu hoắm trong lòng hắn. Hắn nên làm gì khoảng khắc này đây?

Hắn cười, một nụ cười chua xót, ngồi xuống dựa người vào ánh trăng. Mong ánh trăng dẫn đường cho hắn đi tìm lại ý nghĩa cuộc sống. Lúc trước hắn đã sống vì em, nếu giờ em đi mất, hắn sống vì điều gì giữa cuộc đời chật hẹp này?

Đứng dậy, vươn vai, lâu giọt lệ cuối còn đọng lại trên mi mắt. Hắn đã nhìn lầm rồi.

Không phải là em của hắn, là em của người ta.
__________

"Được chưa?"

"Dạ rồi, cảm ơn anh nhiều"

"Không có gì đâu"

Em vẫy tay chào gã trai nọ, hắn thấy em hạnh phúc rồi, hắn sẽ buông bỏ nhanh thôi. Nếu hắn đau, em xin lỗi, nếu hắn hận, em sẽ đi.

Bản thân em không xứng với hắn, em chỉ là đám mây nhỏ bây lướt ngang qua ánh trăng sáng là hắn. Đúng vậy, gió rồi sẽ cuốn trôi đám mây bay về phương khác. Còn ánh trăng vẫn sẽ ở đó, chiếu sáng mãi.

Em đã âm thầm gieo hạt mầm xanh nơi tâm hồn u tối của hắn, nhưng em mong hắn sẽ tự nhận ra và chăm sóc cho chúng, để chúng tốt tươi lớn lên và đơm hoa kết trái.

Quên em đi, em sẽ hóa thành gió thổi nỗi nhớ của hắn đi cùng em tới nơi chân trời.
__________

Chuyện rằng có hắn và em, nỗi nhớ và ánh trăng. Kẻ ôm giấc mộng vĩnh hằng, người mong đánh thức kẻ chìm trong mơ.

Hai nỗi nhớ chạy song song, tìm đường hòa vào nhau rồi tan biến.

Ánh trăng buồn, áng mây bay về đâu?

-End-

23:24 | Elmat

nhớ;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ