Siêu Cấp Sến (Koritora x Otsukin)

76 6 5
                                    

Đôi lời của Chocco:

Mình thật sự xin lỗi vì đã bắt mọi người chờ lâuuuuu- mấy ngày nay mình cũng hơi bận nên không thể đăng chap được 🥺 👉👈

Vì mình còn khá là bí tên chap này nên mọi người khi đọc xong thì đề xuất cho mình tên chap hợp lý hơn nhéee💗💗💗

Mọi người có góp ý, nhận xét đừng chần chứ comment cho mình biết nhé 😭 văn chương mình cũng không xuất sắc lắm đâu, nhưng mình muốn tiến bộ hơn

Và điều cuối cùng là mình mong mọi người thông cảm và tận hưởng chapter này, cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ đợi nhé 😭❤️❤️❤️❤️❤️
.
.
.
.
.
.
.
.

Nói thật thì....tôi không hẳn là loại người tin vào tình yêu sét đánh. Đối với tôi, điều đó khá là phi thực tế khi một ai đó có thể yêu người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Thật chớ trêu cho tôi thay, câu nói vừa nãy đã khiến tôi nhận ra rằng mình đã sai, khi lần đầu tiên gặp gỡ em.

Otsukin là một numa có một bề ngoài đơn giản, có thể nói rằng đôi mắt to tròn, đen láy trông khá dễ thương là điểm nhấn của em ấy. Tính cách em hoà đồng và hoạt bát, lúc nào cũng nở nụ cười thân thiện khi gặp gỡ bạn bè, kể cả là họ có là người lạ đi chăng nữa.

Lúc ấy....ah...nghĩ lại thì thấy xấu hổ thật, tôi khi còn học trong học viện là một tên trầm mặt, khó để bắt chuyện...thế nhưng em là người duy nhất chủ động hỏi han và kết bạn với tôi.

"Này, cậu tên là Koritora nhỉ? Chúng ta có thể bắt nhóm chung được không?"

Otsukin niềm nở tiếp cận gần bàn học tôi, cậu chống hai cánh tay xuống và cúi nhìn tôi với đôi mắt đen tuyền ấy

"...?- ah ...ừm....được thôi?...nhưng sao cậu biết tên tôi? Trước đó chúng ta dường như chưa bao giờ nói chuyện mà."

Tôi cảm thấy mặt mình đang dần dần ấm lên, cứ như đang bị tan chảy trước sự đáng yêu của cậu ta vậy và cũng tại vì cảm thấy bối rối. Song cảm xúc bấn loạn ấy, khuôn mặt tôi lại dường như không cử động một tí nào, chỉ cứng đờ ra đó.

"À- Tớ hay giúp giáo sư điền điểm của các học sinh mà, nên biết gần như các tên các bạn học thì không phải là chuyện lạ, hì."

Cậu ta nở nụ cười ngây ngô, chớp chớp đôi mắt tròn vo ấy nhìn lại tôi. Không biết vì sao, càng nhìn lâu vào đôi mắt của Otsukin, tim tôi lại đập loạn xạ cứ như muốn bay ra khỏi lòng ngực vậy.

Cho dù muốn thể hiện một phần phản ứng đi chăng nữa thì vẫn không có chút biểu cảm trên khuôn mặt của tôi, điều đó lại khiến tôi vô cùng bối rối và xấu hổ. Có lẽ lời giải thích hợp lý nhất là từ khi sinh ra cho đến giờ thì tôi không hẳn có một đôi mắt bình thường ...(mặc dù tôi vẫn nhìn thấy mọi thứ như mọi numa bình thường khác-)

"Ah....thì ra là vậy..."

Cuốn họng tôi khô cứng lại một hồi rồi mới có thể thốt ra một câu trả lời khá là lạnh lùng, cho dù thâm tâm tôi thật sự không thích cách lời đáp cộc lốc ấy chút nào.

Có khi đây là lí do tôi không hẳn hoà hợp các bạn cùng khoá chăng? Tôi thầm thở dài.

" Nghe nói cậu thích ăn ramen nhỉ? Khi nào tiết này xong chúng ta ăn trưa với ramen và bàn việc nhóm nhé?"

".........Này, cậu theo dõi tôi đấy à?"

Tôi biết rằng câu nói vừa nãy nghe có vẻ khá thô lỗ, nhưng tôi tuyệt đối không thích làm quen với kẻ bám đuôi...hoặc là một kẻ thích phá hoại riêng tư của người khác.

"Khục, cậu ngốc quá đi-"

Otsukin bật cười nhẹ, che đi miệng của mình. Trong khi đó tôi cứng đờ người, quá sốc với lời đáp của em ấy.

"Ngốc???...."

Lần này sự hoang mang của tôi đã thể hiện rõ trước mặt em, tôi cảm thấy vài giọt nước lạnh trên trán đang chảy dài xuống má mình.

"Cậu ít nói nhưng đâu có nghĩa là cậu bị ghét đâu- Thật ra đó là chuyện hoàn toàn khác cơ, bọn con gái cùng khoá chết mê chết mệt với cậu đấy. Họ kể với tớ mọi thứ về cậu cơ, cậu không biết sao?"

Otsukin phì cười, đôi má khẽ phồng lên vì gắng gượng không cười phá lên, sợ rằng tôi sẽ nổi giận.

".........T-thật vậy sao? ....Tôi cứ tưởng họ tiếp cận tôi vì muốn được chỉ bài tập....."

Tôi chỉ cúi đầu nhìn xuống bàn, ho nhẹ vào lòng bàn tay để xua tan đi sự ngượng ngùng trong giọng nói của mình.

Chứng kiến trước sự khó xử của tôi, em chỉ bật cười khúc khích, khẽ lau đi nước mắt của mình và nhoẻn cười ranh ma rồi ghé sát mặt tôi nói:

"Thật ngạc nhiên một người thông minh như cậu lại bối rối về chuyện hiển nhiên này đấy"

"Khụ-...tôi đến đây để học mà...sao phải quan tâm đến mấy chuyện đó chứ..."

Tôi cố gắng giải thích cho bản thân, khẽ quay đầu đi để che đi sự ngượng nghịu của mình.

"Thế chúng ta gặp nhau là có duyên rồi đấy! Tớ chắc chắn rằng khi chúng ta cùng học chung thì điểm số không là vấn đề đâu!- "

Cậu háo hức chụp lấy vai tôi cùng với đôi mắt đen híp lại một cách.....táo bạo?- eh...? Em ấy mới đây nói năng khá là lịch sự lắm mà nhỉ - tôi nói thầm với chính mình.

"Được rồi - bình tĩnh lại đi- mọi người đang nhìn chúng ta đấy"

Tôi giữ hai cánh tay của Otsukin lại và nghiêng đầu mình về phía chiếc ghế đối diện, khuyên nhủ em ấy bình tĩnh ngồi xuống. Chúng tôi lặng im ngắm nhìn nhau trong vòng 5 phút thì em bất chợt cất tiếng lên, cố tình phá vỡ đi bầu không khí ngượng nghịu.

".....Chà- tay cậu mát thật đấy...Nếu trời nóng oi bức mà được học bên cạnh Koritora thì còn là gì bằng nhỉ?"

Một lần nữa, Otsukin nở nụ tươi rồi nghiêng đầu nhẹ nhìn tôi. Trong khoảng khắc ấy, vẻ mặt tôi dường như dịu lại và tôi cảm thấy mình đang khẽ mỉm cười với em.

"Haha, cảm ơn cậu vì lời khen, Otsukin."

Như em ấy nói, có vẻ tôi thật sự là một tên ngốc trong tình yêu. Koritora này thật sự đã trúng sét ái tình của em rồi.

Tuyển tập OTP sến zlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ