Mình thích nó, Hyunjin nhận ra.
Và em nuốt xuống, khô khốc, bởi em chẳng rõ điều ấy có nghĩa là gì nữa.
Nhìn vào tấm gương toàn thân trước mặt, vặn vẹo cổ để cố gắng nhìn được phía sau, em cứ luân phiên giữa việc đan tay vào nhau và vân vê đường viền của...
Của chiếc váy.
Mà Hyunjin thích.
Em thích cái cách lớp vải mềm mại phủ trên đùi em (hơn hẳn lớp vải denim thô ráp làm em khó chịu), và em thích cả việc nó ôm lấy eo em một cách vừa vặn (khác hẳn với chiếc thắt lưng da em thường phải thắt quanh eo để giữ cho chiếc quần em đang mặc ở vị trí em muốn).
Và trông còn đẹp nữa, phải không? giọng nói thì thầm trong đầu em một cách thận trọng.
Hyunjin xoay người một lần nữa, ngắm nhìn chiếc váy kẻ sọc đung đưa quanh đùi, những họa tiết ca rô đen trắng hòa quyện vào nhau theo chuyển động. Đẹp ghê, Hyunjin xuýt xoa, tiếng tim đập như muốn nổ tung trong lồng ngực.
Nhưng em thấy tiếc, bởi em biết em không thể nào mặc những bộ đồ như vậy. Không thể mặc ra ngoài. Cũng không thể để cho ai biết. Thứ này là cấm kị, quá... sai lầm, đối với những người thuộc giới tính, nghề nghiệp và địa vị xã hội như Hyunjin.
Em không thể mặc váy.
Nhưng Chúa ơi, em muốn. Em muốn diện những bộ váy lên người. Cực kì. Và giả như em mặc trong ký túc xá thôi cũng được nhỉ? Chắc chắn sẽ không có mối đe dọa nào đâu, nhỉ? Em chỉ mặc xung quanh các thành viên (gia đình của em) tại nơi em đang thực sự sống (nhà). Chỉ trong nhà và gia đình của em thôi, đó là không gian an toàn nhất có thể rồi mà, đúng không?
Hyunjin với lấy chiếc điện thoại đang nằm trên giường, và gõ trước khi em kịp đổi ý.
Chưa đến năm phút sau - dù Hyunjin đã có rất nhiều thời gian để hoảng loạn và thuyết phục bản thân không được thay ra mặc lại chiếc quần thể thao vào - Felix đi qua cánh cửa, ánh mắt cậu hiện rõ một dấu hỏi trước tin nhắn khó hiểu của Hyunjin 'làm ơn sang chỗ mình đi, chỉ mình cậu thôi, ngay bây giờ'.
Rồi Felix dừng lại, mắt cậu đang quan sát Hyunjin để tìm câu trả lời, và cuối cùng cậu cũng tìm thấy khi đôi mắt to tròn dừng lại ở phần da đùi và lớp vải phủ bên trên.
Hyunjin nhắm tịt mắt và chờ đợi một giây kinh hoàng. Rồi một giây nữa. Một giây nữa. Cho đến khi—
"Waah, Hyunjinnie, trông cậu tuyệt quá! Cậu mua váy này lúc nào vậy? Tại sao tớ chưa nhìn thấy bao giờ? Cậu có mua thêm cái nào nữa không? Cậu nhìn xinh ghê luôn!
Hyunjin mở mắt, một cách chậm rãi, và gần như bật khóc vì nhẹ nhõm trước nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Felix. "Thật à?"
Felix ném cho cậu một ánh nhìn ngờ vực trước khi đóng cửa phòng và đi tới chỗ Hyunjin đang đứng để nhìn kỹ hơn.
"Ừ, thật mà!" cậu đáp lại, rồi lùi lại một bước để nhìn được cả bộ trên người em. "Cậu xoay một vòng được không? Lúc cậu xoay chắc nhìn đẹp lắm, nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | Knowhyun | now, on the topic of boys in skirts
FanfictionTheo quan điểm của Minho, việc các chàng trai mặc váy thật sự quá được xem nhẹ trong xã hội ngày nay. Hay là: Lần đầu tiên Hyunjin thử mặc váy, và tất cả các thành viên đều đổ gục trước em. Nhưng người mê em nhất thì rõ ràng là Minho hyung rồi. Tác...