CHƯƠNG 26. Nhũ hoa sưng tấy

822 13 1
                                    

Trước lời thỉnh cầu của Ariel, thanh kiếm của Carlos không lấy mạng Temi 'tàn nhang'. Anh không chắc cô định làm gì với ả hầu kia nhưng Carlos không có ý định tọc mạch, anh nghĩ rằng cô muốn tự tay chăm sóc người đã làm tổn thương mình. Anh bị thu hút bởi nét tính cách mới lạ của cô. Carlos không nghĩ rằng Ariel - người mà anh ấy luôn nghĩ là một vị thánh có trái tim mềm yếu lại bạo gan đến vậy. Tuy nhiên, những ả hầu còn lại phải bị anh trừng phạt. Leandro đã ra lệnh cho anh xử trảm và đưa thủ cấp của chúng đến chỗ anh ta.

Carlos dẫn đám nữ hầu bị lính canh lấy đầu và quay trở lại trại của Leandro, nơi Ariel bị bỏ lại một mình. Khi anh nhìn thấy Ariel ngồi thướt tha trên mép giường, Carlos đột nhiên nhớ lại đêm qua và thân ảnh quyến rũ của cô trong vòng tay của Leandro.

Trái tim anh ấy cảm thấy đau nhói.

Theo chỉ thị của Leandro để tránh tiếp xúc với bất kỳ mối đe dọa nào trong tương lai, Ariel được lệnh ở trong phòng ngủ của hoàng đế. Đó là mưu tính của Leandro để sở hữu và chiếm đoạt Ariel.

Việc có đàn bà hầu hạ vào ban đêm trong phòng ngủ của anh ta hoàn toàn bình thường nhưng để một người không phải là hoàng hậu trong phòng ngủ của hoàng đế lúc bình minh là cái cớ hoàn hảo để đám quân thần hạ bệ anh ta. Mặc dù chúng sẽ không dám công khai vu khống Ariel trước vì lo sợ sự an toàn của cái đầu mình khi bất cẩn xúc phạm nhầm người, nhưng để cô ấy ở trong doanh trại của hoàng đế chắc chắn sẽ đẩy Leandro vào thế khó.

Đó là bằng chứng cho thấy Leandro khát khao Ariel đến mức nào.

Carlos cười cay đắng.

Bị sở hữu hoặc bị vứt bỏ; bị giết hoặc không. Carlos rất vui vì Leandro, người vốn sống một cuộc đời dựa trên tôn chỉ kia nay đã bắt đầu làm điều khác. Anh ấy nghĩ rằng chủ nhân của mình bây giờ có thể thoát khỏi những ám ảnh của quá khứ và sống như một con người bình thường, nhưng đối tượng ấy lại là Ariel khiến anh đồng thời cảm thấy đau khổ.

Lần đầu tiên trong đời Carlos trải qua cảm xúc như vậy với một người phụ nữ. Anh ấy đã yêu cô ngay khi nhìn thấy Ariel khi đi cùng Leandro trong chuyến vi hành đến quê hương của Ariel. Hình dáng của cô ấy thật phi thường kỳ diệu, tưởng chừng như một nữ thần từ trên thiên đàng hạ phàm. Cô ấy tỏa sáng rực rỡ tới nỗi anh ấy nghĩ rằng bản thân sẽ bị mù.

Sau khi trở về, Carlos không thể rũ bỏ hình ảnh của Ariel ra khỏi tâm trí trong một thời gian dài. Từ sâu thẳm trong trái tim anh, cô đã thành công trộm lấy nó chỉ bằng một cuộc gặp gỡ duy nhất. Anh trở nên phấn khích khi thầm tưởng tượng mình ở bên cô cho đến khi anh phát hiện ra rằng Leandro có cùng chung suy nghĩ với mình.

"... Ngài Carlos?"

Carlos xốc lại tinh thần trước âm thanh gọi tên anh ấy. Suy nghĩ dại dột sẽ dẫn đến mồ chôn, thật không tốt nếu mãi bị trôn vùi trong quá khứ.

"Sắp tới người sẽ sinh hoạt ở đây. Người không cần phải làm bất cứ điều gì, và từ bây giờ—"

"Những người hầu. Họ đã chết chưa?" Ariel đã hỏi.

Đó là một câu hỏi bất ngờ, bất ngờ đến mức cô ấy không thèm quan tâm đến sự an toàn của mình hay chuyện sau này, mà là về những người hầu chẳng là gì so với cô ấy. Carlos tiến một bước gần hơn đến Ariel như thể anh ấy nghe nhầm điều cô quan tâm.

"Đúng là họ đã làm hại tôi, nhưng..."

"Nhưng?"

"Tôi không nghĩ rằng điều đó đủ để lấy mạng của họ."

"...Đó là mệnh lệnh của Bệ hạ. Điều này không phải là thứ người có thể can thiệp. Người không muốn khiến cho cô gái nhỏ đó sống theo cách người mong muốn sao? "

Carlos không thể hiểu nổi những lo lắng của cô ấy về những kẻ dám cầm dao chĩa về phía cô ấy. Trong thế giới máu chó này, chỉ cần cô ấy coi thường mọi người là đủ. Hơn nữa, đây là cung điện, một nơi đầy những kẻ săn mồi đang tìm kiếm con mồi tiếp theo của chúng. Cô sẽ trở thành bữa ăn tiếp theo của chúng ngay lập tức nếu không hành động.

Nhưng vẫn...

Ariel cố gắng đứng dậy nhưng không thể. Cơ thể cô run rẩy vì đau đớn. Vú cô sưng lên khiến chúng nhạy cảm hơn do màn dạo đầu hoang dã của Leandro vào đêm hôm trước. Chỉ cần gió quét qua núm vú thôi cũng khiến cô ấy nhăn mặt vì đau đớn. Ariel rất khó di chuyển cánh tay của mình vì tấm vải sẽ ma sát nhũ hoa cô ấy.

"Có chuyện gì vậy?" Carlos lo lắng hỏi.

"...Không có gì."

Vết thương trên vai cô ấy đau nhói và ngực bị Leandro cắn ngứa ran. Cô hoàn toàn là một mớ hỗn độn. Ngoài ra, vòng eo đầy dấu tay, cơ bắp căng cứng, khiến cô phải hít một ngụm dài vì đau đớn.

"Người bị thương ở đâu sao?"

"Không có. Không có gì cả."

Carlos nắm lấy đôi vai Ariel với khuôn mặt lo lắng vì sợ rằng vết thương trên vai của cô lại rách ra. "Vết thương... nó có đau không?"

Nắm chặt lấy Carlos, Ariel ngẩng đầu lên và giao tiếp bằng mắt với anh ấy. Dù có hình dáng tương tự và chiều cao thấp hơn một chút so với Leandro thì Carlos vẫn là một người đàn ông to lớn so với những người khác. Khi cô cố gắng giao tiếp bằng mắt với Carlos từ một khoảng cách gần hơn, cổ của Ariel căng cứng lại một cách đau đớn.

[18+] Ariel, Thánh nữ dâm đãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ