"Em đang nghĩ gì thế, ăn lâu quá anh cho em tự rửa chén luôn đó". Tiếng anh Sae làm tôi tỉnh, nãy giờ tôi chỉ gắp mấy đũa, đồ ăn anh Sae gắp cho cũng còn nhiều.
"Hì, anh Sae hồi bé hôn em"
Sae gượng đỏ mặt, dùng đũa gõ lên tay em "đánh yêu":
"Không cho em nhớ đến nữa"
Em vui đùa nói: "Sao thế? Em thích anh Sae thế mà"
Sae khẽ dừng lại động tác nâng đũa gắp thức ăn, chân đung đua rồi nói: "Vậy anh đợi T/b lớn, anh cưới T/b nhé"
Tôi khẽ mím môi, "Hong biết à nha, sau này em đẹp lên cái hong thèm anh cưới đâu"
Sae đá chân qua tôi, có vẻ anh cáu:
"Anh đẹp hơn bất kì thằng nào tán em". Sae cương nghị nói.
Sae đanh đá lắm, tôi nhìn cách anh nói cũng ngửi đầy mùi chanh chua.
"Vậy em đợi anh Sae nhé"
.
.
.
"Huhu...hức"
Tiếng trẻ em khóc giữa trường làm cho Rin quay đầu lại về phía đó, thằng bé ra trường trễ nhất nên mới phát hiện ra tôi đang ngồi khóc.
"Chị sao thế, ai bắt nạt chị à? Kenmi hay Reo?"
Tôi ngước mắt lên nhìn Rin, tôi ủy khuất lắm. Vừa nãy cậu ấm thiếu gia nhà Mikage xô tôi ngã một cái rồi thản nhiên bỏ đi, vấn đề là đang đi xe đạp, bị ngã như thế khiến đầu gối tôi trầy xước, chảy máu.
Rin lấy cặp siêu nhân ra để tìm urgo, bình thường mẹ nhóc Itoshi chăm nó kĩ lắm, nên trong cặp lúc nào cũng có đầy đủ đồ dùng phòng thân.
"Để Rin dán cho chị". Nhóc con cẩn thận đưa giấy lau đi vài vết máu rồi dùng bông gòn cho thứ thuốc trong lọ vào, thấm lên da đầu gối của tôi, kì thực rất rát, nhưng Rin nói phải cố chịu thì mới hết đau được.
Rồi thằng bé dán urgo lên cho tôi, bắt đầu hỏi: "Ai bắt nạt chị thế?"
Tôi lúc này bình tĩnh hơn, giọng còn hơi sụt sùi nói: "Mikage Reo"
Nghe xong lông chân của của nhóc Rin muốn dựng đứng luôn.
"Chị yên tâm nha, để em về em kêu anh hai Sae đánh bờm đầu thằng Reo cho chị, giàu mà chảnh. Để bữa nào Rin qua trộm mấy quả xoài của nhà nó cho T/b nha"
Rin tuyên bố với tôi một câu chắc nịch, rồi sau đó nó khoác vai giúp tôi về nhà.
Anh Sae đi đá bóng về cũng nghe được chuyện Reo bắt nạt T/b, khổ nổi, tôi yếu người lại hay đi một mình nên bọn nó cứ nhắm vào tôi mà trêu. Có lần tôi còn bị bạn của Reo là Chigiri cướp kẹo mà tôi được nhận từ Sae.
Đến tối, mẹ tôi còn nửa tiếng nữa mới về, tôi tắm rửa ăn cơm xong cũng đi sát trùng lại vết thương, rách cả da đầu gối rồi đây.
"T/b có nhà không? Anh Sae nè". Giọng nam từ cổng hô to, tôi khập khiễng ra mở cửa cho anh.
Cái váy vàng của tôi được bó gọn trong tay, tránh để đụng vào vết thương.
"Anh nghe Rin nói rồi, em có đau lắm không? Để anh giúp em"
Sae nâng người tôi lên vai rồi bế vào, Sae năm nay tám tuổi rồi, tôi chỉ bảy tuổi. Sức lực của đứa trẻ tám tuổi ghê thật đấy, nhưng không có gì lạ cả, anh Sae từ bé chơi bóng đá nên việc khiêng một con nhó gầy nhom như tôi dễ như trở bàn tay.
Sae nhẹ nhàng đặt tôi xuống ghế, ánh mắt thâm trầm xoa nhẹ mép đùi còn sót chút máu.