Chương 7

71 10 0
                                    

         Dưới cái nắng oi bức của mùa hè, tiếng ve kêu râm ran khắp chốn, tạo nên một dàn nhạc giao hưởng đầy sức sống, trên bầu trời xanh đang chao liệng một cánh chim ưng thật tự do và dũng mãnh. Ở dưới con đường mòn có 4 bóng người nối tiếp nhau. Một bầu không khí im lặng đáng sợ bao vây lấy khung cảnh. 

          Vân Tước không thể chịu nổi sự im lặng này, liền lên tiếng gặng hỏi Thủy Tinh :" Này, chúng ta có nhất thiết đi cách bọn họ 5 mét không??"

         "Rõ ràng phải thế rồi. Ai biết bọn chúng có mưu đồ gì chứ.". Thủy Tinh không cảm xúc đáp.

         "Quả đúng là ý ta muốn liên minh, nhưng kiểu này thì... ta không nghĩ đến." Vân Tước thở dài.

         Bên kia cũng rất thận trọng.

         "Thực sự sẽ ổn sao?" Phong Linh đánh mắt về phía Sơn Tinh.

         "Nếu có chuyện gì xảy ra, ta tuyệt đối sẽ không nương." Sơn Tinh gật đầu.

         Cả 4 người vẫn luôn mang theo tâm thế sẵn sàng nghênh chiến cùng sự cảnh giác cao độ. Chợt họ bắt gặp phía trước một chàng tiều phu trẻ tuổi đang nằm sấp dưới đất. Vân Tước vì tò mò nhanh nhảu chạy lên trước, gọi vài tiếng :

         "Này vị huynh đệ, đang ban ngày, ngươi sao lại lăn ra đây ngủ rồi?"

         "Đừng nháo, cẩn thận trước mặt ngươi là bẫy." Thủy Tinh nhắc nhở tiểu đệ nhà mình.

          Vân Tước năm lần bảy lượt gọi đều không thấy động tĩnh gì, khẽ chạm vào tay của chàng trai rồi giật mình. Hắn nhanh chóng lật ngược người tiều phu lên. Gương mặt trai tráng có nét phúc hậu kia chuyển sang màu trắng bệch tự bao giờ, nhiệt độ cơ thể không còn ấm. Vân Tước liền lần mò khắp người chàng trai, rồi hắn chợt thấy một vết cắn rất nhỏ in lên cổ chân người nọ.

         "Đây là..."

         "Độc rắn."

         Ba người giật mình quay sang nhìn Phong Linh.

         Vân Tước chớp chớp đôi mắt: "Chà ~ Ngươi đây cũng tinh mắt đấy! Đây đúng là độc rắn rồi, nhưng có vẻ con rắn này chứa lượng độc khá cao. Người này trúng độc chưa đến một canh giờ mà thể trạng suy yếu nhiều, e là nửa canh giờ sau sẽ mất mạng."

         Thủy Tinh tiến đến nói :"Đừng lo chuyện bao đồng, hắn sống chết như thế nào cũng không đến lượt chúng ta quản."

         Sơn Tinh nghe vậy, hùng hổ đáp :"Sao ngươi có thể nói vậy? Hắn chỉ là người phàm, không lý gì phải chịu mất mạng oan. Ngươi lại trơ mắt ra mà nhìn hắn chết ư?"

         Thủy Tinh cười khẩy :"Ta chỉ đang nói sự thật. Hắn cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa, ngươi giỏi thì cứu hắn đi?"

        "Ta dù không có y thuật, nhưng chí ít ta còn có lương tâm, còn ngươi dù là tiên, là thần, mà một chút lương tâm cũng chẳng có?"

        "Ngươi câm mồm cho ta!" Thủy Tinh giận dữ đáp.

          Vân Tước thấy vậy liền vội vã giảng hòa: "Nào nào, không bạo lực, nhớ chứ? Ta đây có chút y thuật trong người, có thể giúp người này hồi phục. Nhưng vì không quen chữa trị cho người thường, nên không chắc sẽ cứu được. Ta có thể loại bỏ độc trong người hắn, nhưng không thể rút hết sạch độc ra được."

Vọng nguyệt -  Sơn Tinh Thủy TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ