surprisingly sweet dinner (1)

2.4K 99 1
                                    

summary: dunk crush thầm anh hàng xóm của em, mời anh ấy qua nhà em ăn tối và cuối cùng em lại trở thành bữa tối của anh.

♡♡♡

"xong rồi, máy chạy lại bình thường rồi nhé em!"

"cảm ơn anh nhiều ạ, vất vả cho anh quá!"

dunk thở phào nhẹ nhõm. máy điều hòa trong phòng em bị hỏng. với một người không thể chịu nổi cái nóng như em thì đây chính là một cực hình. nhưng may sao, khi nghe tiếng em đứng ngoài hành lang phàn nàn ban quản lý chung cư vì họ nói chưa thể sửa ngay, anh trai hàng xóm tốt bụng này đã đề nghị sang xem giúp em. không chỉ may mắn ở chỗ biết sửa điều hòa, thứ khiến dunk vui sướng và phấn khích hơn nằm ở chính anh trai này. sao trước giờ em không biết rằng hàng xóm nhà mình lại đẹp trai ngon nghẻ như này nhỉ. anh có khuôn mặt đẹp đến mức có thể hấp dẫn ánh nhìn của mọi người ngay khi tiếp cận, đôi mắt to, mí mắt cực kỳ đẹp, sống mũi cao, và thứ hút hồn nhất đó là nụ cười ngọt ngào đến chết người. không chỉ vậy, vóc dáng cơ thể của anh ta cũng là một cực phẩm. anh mặc chiếc tank top, khoe trọn những đường cong của mớ cơ bắp đẹp đẽ trên người khiến dunk mê mẩn đến phát điên. em phải cố gắng không nhìn chằm chằm vào người ta một cách thèm thuồng vì sợ thất lễ, rốt cuộc vì không chịu nổi nên phải bỏ ra phòng khách ngồi chờ để bình tĩnh lại.

"không có gì đâu, hàng xóm cả mà. có gì cần giúp đỡ cứ sang nói với anh!"

"cảm ơn anh nhiều lắm ạ, có gì hôm nào em mời anh một bữa cơm để cảm ơn nhé, anh..."

"archen, gọi anh là joong được rồi"

"anh joong ạ", dunk không kiềm chế được nụ cười khi đối phương tự giới thiệu mà em không cần phải kiếm cớ để hỏi chuyện. người đàn ông trước mặt cực kỳ hợp gu của em. nếu có thể, em rất muốn được thân thiết hơn với anh chàng này. "em là natachai, anh gọi em là dunk cũng được."

joong lại nhoẻn miệng cười, và dunk cảm nhận được tim mình chậm một nhịp, bản thân bị hớp hồn vào nụ cười quyến rũ mê người kia. 

"anh về nhé"

"chào anh ạ!"

và suốt cả tháng sau đó, dunk khẳng định là mình đang crush thầm anh hàng xóm đẹp trai kia mất rồi. lần nào ra khỏi nhà, ánh mắt của em cũng vô thức đong đưa qua cánh cửa bên cạnh. lúc ra ban công tưới hoa, em sẽ cố ý chọn đúng khung giờ mà anh thường thức dậy để tập thể dục buổi sáng để có thể "vô tình" mà trò chuyện với anh thêm vài ba câu. đôi khi, dunk cũng hối hận về quyết định này của mình, khi đối diện với cơ thể để trần thân trên của anh lúc mới thức dậy. và thề rằng em phải dùng khả năng kiềm chế tối đa trong suốt hơn 20 năm qua để không nảy sinh phản ứng ngay trước mặt người ta. qua những câu trò chuyện vu vơ, em biết rằng joong đang làm nhiếp ảnh gia cho một tạp chí nổi tiếng, anh mới chuyển đến đây sống cách đây không lâu. quan trọng nhất là anh ta vẫn chưa có người yêu và đang sống một mình. không có bất cứ điều gì cản trở, dunk càng lún sâu vào cơn mê muội không lối thoát. chưa bao giờ em muốn có cảm giác được yêu đương như lúc này. nhưng để bản thân chủ động thổ lộ tình cảm thì em không dám, vì không có đủ can đảm. vì vậy, mỗi khi màn đêm buông xuống, em mới tự mình dùng những thứ đồ chơi để giải tỏa cảm giác bức bối đó. 

[joongdunk] [nc21] your lips ft my neckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ